Từ độ gió phai màu
Em có giấu chiều trong tóc em không?
Để cánh cò bâng khuâng chẳng biết về hay ở
Em từng giấu của anh mấy mùa thương nhớ?
Nên buổi chiều nhỏ xíu có gì đâu
Em có giấu buồn trong mắt em sâu?
Để mỗi lúc em nhìn, anh thấy mình cô độc
Đâu có nỗi muộn phiền nào dài hơn tiếng khóc
Nên nỗi nhớ vo tròn lăn từ những chênh chao
Em đã giấu gì trong ký ức xanh xao?
Để ngọn sóng bạc đầu vỗ lùa qua khe tuổi
Chờ bao lâu để trái tim thành đá cuội?
Một sớm mai lạo xạo dưới chân mình
Em giấu anh rồi, trong những lặng thinh
Để nhớ thương đổ dài theo bóng nắng
Chắc kỷ niệm quá mênh mông nên bỗng
thành xa vắng
Ta mồ côi từ độ gió phai màu…
Ảnh: PHAN HOÀI VỸ
TRẦN PHAN