Tóc mẹ
Ngày xưa tóc mẹ cũng dài
Cũng đen mượt cũng xõa vai dịu dàng
Rồi công việc rồi thời gian
Rồi bao khó nhọc lo toan phận đời
Âu lo lấn át nụ cười
Tháng năm cho đến tháng mười nào yên
Một mình giữ mọi ưu phiền
Lặng im chấp nhận chữ duyên của trời
Nuôi con mong lớn thành người
Con đi xa lại ngậm ngùi xót thân
Cả đời chẳng hết phân vân
Thế nên tóc mẹ cũng dần ngắn đi
Sáng nay con ngẫm được gì
Trong từng sợi tóc bạc vì chúng con?
Tranh của họa sĩ CHU HẢI NAM
TRẦN THU HÀ