Nhà mẹ
Con về ngồi nơi hiên nhà năm cũ
Nghe tháng năm khe khẽ vuột qua
Cánh hoa cà phê giật mình vội vàng trắng muốt
Vườn cúc sau nhà đương đậm sắc hoa.
Con tìm lại năm tháng tuổi thơ đã nhạt nhòa
Nơi tấm ván thưng hiên nhà mình cũ kỹ
Lớp đất đỏ bazan ngày xưa trở màu đậm thêm
sắc vị
vết loang ngấm dài chồng chất nếp thời gian.
Cây đào trong gió chiều dường như cũng vội vàng
Cởi bỏ chiếc áo già nua khỏa trần tắm gội
Chờ mùa vui sang thắp ngọn đèn đỏ chói
Dìu dịu hương tình, thổn thức biết bao nhiêu.
Con xuống chợ
Chợ quê có gì đâu mà con thấy thương nhiều
Nắm rau vườn nhà, tiếng người đồng hương
chào mời đon đả
Nhà mẹ mộc mạc, chợ quê giản đơn nhưng về
nghe ấm lạ
Rửa hồn trong như mạch suối dưới chân đồi.
Cởi bỏ chiếc mặt nạ giao tiếp cuối cùng
con soi lại lòng mình
trở lại dân quê sau bao năm khoác phố
bình yên!
PHẠM THỊ TUYẾT HẠNH