Du mục
Người hỏi về quê hương
Gỡ sợi khô cong vạt áo
Bánh xe lăn đường biên vạch bằng cỏ
Đi không tới chân trời trong mắt em.
Có thể từ mấy trăm năm
Mười ngón xoay tròn em thiêu kinh khổ
Nụ cười em rạn trái tim ao tù
Lá bùa em chếnh choáng sáu dây chảy máu
Ngọn lửa sưởi hồn thơ lưu đày biệt xứ
Chiêu niệm tự do trên môi em.
Đúc bê tông đắp thành trì
Độ dày tỷ lệ nghịch lòng tin
Sẽ không đặt một chuyến xe nếu không rõ nơi
đi và đích đến
Du mục tám tiếng mỗi ngày trong vài mươi mét vuông
Cho đến một ngày, chiếc xe dừng lại trước nhà,
người đánh xe im lặng
Không hỏi sẽ đi đâu
Người bước lên
Cuộc du mục cuối cùng.
Tranh của họa sĩ Saksit Buakham (Thái Lan)
DUYÊN AN