Hạt ngày thơm
Vắng, đâu cứ nơi người thưa mới vắng
Nhiều khi giữa đám đông, chỉ vắng
trái tim mình
Tưởng không gì làm ta xao xuyến nữa
Chẳng qua là huyễn ảnh phù vân
Bất chợt tơ mành kéo lòng ta trở dậy
Theo nắng reo khắp nẻo xa gần
Thinh không hỡi cánh chim nào
vừa thả
Hạt ngày thơm đậu xuống vai trần?
Tranh của họa sĩ HOÀNG NGUYÊN THẠCH
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG