Phương trời nào em
Những vì sao vẫn ở đó nơi chốn đã từng định cư nhịp sống thiên hà... Em ở đâu trong hơi thở cỏ hoa ngày tôi hái nắng mùa xưa về cầu hôn miền gió khỏa hương
một trời mây trắng em bay...
Màu hoa lân tinh nở giữa khuya tôi thức giấc tìm một cơn say bỏ quên giữa chiều mưa hư thực... chưa kịp lụy vào em tiếng sóng tình lên cơn hoang dã
xưa buồn...
Gió ngoài hiên chợt thổi... nghe tiếng rên hoan lạc cõi nào thầm len lén trườn quanh bờ ngực khát khao đã nhiều năm lặng sóng không đủ dài để xua đuổi những cơn gió đời cứ phập phồng từng cuộc
bi - hoan...
Phương trời nào em khỏa giấc mơ thiếu nữ bềnh bồng mưa nắng chiều tôi phong phanh miền nhớ... chuyện ngày xưa câu thơ lang thang gieo duyên mùa gió ai bỏ quên nơi bờ mắt trăng khuya một dấu
môi thầm.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM
LÊ ÂN