Tết của mùa hè
Tản văn của PHẠM HOÀNG VỸ
Trong ký ức của tôi, Tết không chỉ có ở mùa xuân mà còn xuất hiện cả bốn mùa trong năm. Bởi tôi quan niệm Tết là khoảng thời gian được vui vẻ bên gia đình, bạn bè và thưởng thức những đặc sản ứng với mùa đó. Với những đứa trẻ nông thôn chúng tôi thì Tết của mùa hè chính là mùa xoài.
Mùa xoài trùng với tầm đám học sinh chúng tôi bắt đầu được nghỉ thỏa thích. Trong cái nắng hè giòn giã, tầng tầng lớp lớp bông xoài mở mắt thức giấc. Màu vàng mang ánh mắt mùa hạ nhanh chóng chiếm lĩnh không gian, bao phủ từ gốc đến ngọn, lấn áp, che khuất cả màu xanh của lá. Lúc này, cây xoài như thiếu nữ khoác lên mình tấm áo tân thời, đầy quyến rũ và nổi bật. Nắng và gió giúp xoài kết trái. Những trái xoài non mơn mởn, với áo xanh óng ả, tranh nhau nũng nịu, giơ tay nắm chặt lấy cành mẹ ghì xuống.
Đối với bầy trẻ quê chịu nhiều thiếu thốn như chúng tôi, mùa xoài chẳng khác nào kho báu trời ban. Tôi thích thưởng thức xoài non nhất, vị chua thanh, thịt quả giòn rụm cùng mùi thơm ngào ngào, dịu dịu của cây cỏ tươi mang phong vị hương đồng gió nội khiến các giác quan của tôi không thể cưỡng lại. Những ngày hè chăn bò trên gò đồi, tôi và đám bạn không quên bày ra món xoài chấm muối ớt. Trong bóng cây, chúng tôi cùng ăn xoài, cùng trò chuyện, cùng ngắm đàn bò gặm cỏ dưới bầu trời cao vút và xanh thẳm, để gió nồm vuốt ve làn da một cách dịu dàng.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Những điều ấy đã an ủi tuổi thơ gian khó của chúng tôi rất nhiều.
Mùa xoài đến, bữa cơm gia đình có thêm một món nữa. Mẹ gọi là gỏi xoài. Thịt quả của xoài xanh được bào thành sợi rồi trộn với đường, nước mắm ớt tỏi. Món ăn mộc mạc, đơn giản nhưng có vị chua ngọt hài hòa, sợi xoài giòn, tan trong miệng với cơm nóng thì vô cùng tuyệt vời.
Trưởng thành trong cái nắng, cái gió Bình Định, những trái xoài non ngày nào giờ đã già, cởi bỏ tấm áo xanh non nớt để khoác bộ y phục sậm màu hơn. Lúc này, tôi cùng bà ra vườn hái xoài, đem vào nhà ủ chín trong các bao lúa, bao bắp. Ngày qua ngày, tôi háo hức mong đợi xoài chín. Rồi đến một hôm, có hương thơm mãnh liệt xâm chiếm căn phòng. Mùi hương quen thuộc và đặc trưng ấy đã thôi miên khứu giác tôi, nó buộc tôi phải chạy đi lục tung bao lúa để lấy xoài ra. Trong buổi trưa mùa hè, có tiếng ve ngân nga cùng làn gió nồm mát rượi, cả gia đình tôi ngồi dưới mái hiên trước nhà thưởng thức những trái xoài chín mọng. Màu vàng của thịt quả rực rỡ hơn tia nắng mặt trời, sự mềm mại và vị ngọt lịm khiến đầu lưỡi thỏa mãn, mùi thơm đậm đà, ngất ngây, không thể lẫn với bất kì loại quả nào. Tôi có cảm giác như mình vừa cắn vào mùa hè. Trên gương mặt ba, mẹ, bà và em tôi thì ánh lên một niềm hạnh phúc rạng ngời.
Khi lớn hơn một chút nữa, tôi vào Sài Gòn học rồi lên Bình Phước lập nghiệp. Mỗi lần chạy xe nhìn thấy cây xoài trổ bông bên đường, lòng tôi lại háo hức, rộn ràng, xao xuyến. Hiếm có loài cây nào có sức sống mạnh mẽ như vậy và cũng hiếm có loài cây nào hào phóng dâng tặng cho đời nhiều niềm hạnh phúc như vậy. Lúc tuổi thơ gian khó, tôi coi mùa xoài là kho báu trời ban, bây giờ khi cuộc sống đã đủ đầy vật chất, tôi vẫn coi mùa xoài là kho báu trời ban.