Hơn nửa thế kỷ viết báo của tôi
Tạp bút của THANH THẢO
Sắp tới ngày 21.6, ngày của các nhà báo Việt Nam, chợt nhớ, vậy là mình theo nghiệp báo này cũng đã hơn nửa thế kỷ rồi.
Tôi viết bài báo đầu tiên trong đời mình vào tháng 11.1969. Tôi nhớ, đó là bài báo mang tên Cây vú sữa của Bác Hồ, tôi viết cho buổi phát thanh Binh vận của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày đó tôi mới nhập ngũ, được đưa về công tác ở Ban tuyên truyền Binh vận thuộc Tổng cục chính trị. Tôi hội nhập khá nhanh vào công việc hoàn toàn mới này.
Rồi cuối năm 1970 tôi lên đường vượt Trường Sơn vào chiến trường B2 Nam Bộ, bắt đầu một thời kỳ làm báo mới, làm báo ở chiến trường. Thực ra, hồi đó tôi xung phong đi chiến trường với khát vọng làm thơ, nhưng tôi giấu chuyện làm thơ, mà chỉ đi chiến trường để làm báo.
Rồi 5 năm viết báo ở chiến trường Nam Bộ đã rèn luyện tôi thành một người làm báo chuyên nghiệp. Bấy giờ, tôi cũng chỉ nghĩ mình viết báo phục vụ tuyên truyền, cố gắng làm cho tốt nhất có thể công việc này. Vậy thôi. Những năm đó, tôi đã viết được rất nhiều bài báo cho buổi phát thanh Binh vận của hai đài Tiếng nói Việt Nam và đài Giải phóng. Cũng nói luôn, thời ấy viết báo để phục vụ, tuyệt đối không nhận được một đồng nhuận bút, nhưng tôi và anh chị em làm phóng viên hay biên tập viên ở Đài đều không hề thắc mắc gì về điều này, mà đều vui vẻ hăng hái viết báo phục vụ.
Cũng nhờ viết nhiều bài báo, chịu khó đọc những bài báo của những nhà báo nổi tiếng thế giới, hay của những nhà báo yêu nước ở Sài Gòn, mà tay nghề của tôi được nâng lên thấy rõ. Lúc nào viết được bài báo ưng ý, tự nhiên thấy vui thấy khỏe trong lòng. Lúc nào được cấp trên có chuyên môn khen bài viết của mình, cũng thấy lâng lâng… sướng. Thời gian đi sâu xuống chiến trường, giáp mặt trực tiếp với chiến tranh không chỉ giúp tôi làm thơ, mà còn giúp tôi viết báo tốt hơn, có chất lượng hơn.
Sau hòa bình, do điều kiện công tác, tôi tạm xa nghề viết báo 10 năm, nhưng sau đó, khi trở lại với nghề báo, bắt đầu từ báo Thanh Niên thời anh Nguyễn Công Khế và Đặng Thanh Tịnh, tôi viết tích cực hơn, viết được nhiều thể loại báo hơn. Những năm ấy, nói thật, tôi viết báo “phục vụ là chín, nhuận bút là mười” chứ không như hồi trong chiến tranh. Đó cũng là một động lực rất cụ thể, rất rõ ràng để mình viết báo có chất lượng hơn, dù mình làm thuê, nhưng là làm thuê có trách nhiệm, đáng được tin cậy. Như thế người ta mới đặt bài cho mình.
Nếu ai hỏi tôi, anh có bí quyết gì khi viết báo không, tôi sẽ trả lời ngay: Bí quyết ấy rất đơn giản, mình phải đặt vào mỗi bài báo, dù nhỏ, tất cả tâm sức của mình, trách nhiệm của mình. Khi viết xong, mình đọc lại, có chữ nào lỗi thì sửa ngay, không để biên tập viên hay tòa soạn phải phiền lòng. Như thế là ổn.
Đội ngũ những nhà báo trong nước bây giờ rất đông, rất hùng mạnh. Hòa vào “dòng thác báo chí” ấy, tôi cũng phải tự phấn đấu để không đến nỗi bị tụt hậu, vẫn có thể viết vài bài báo mỗi ngày mà tờ báo “ruột” vẫn chấp nhận chất lượng bài viết và in cho mình. Với tôi, thế cũng là thỏa mãn rồi.
Cuối năm 2023, tôi được một trường trung học ở Sài Gòn mời tham gia một cuộc tọa đàm về chiến tranh chủ đề Những tiếng nói từ chiến trường, với hai diễn giả: nhà báo, đạo diễn lão thành về phim tài liệu Xuân Phượng đã 92 tuổi, và tôi, một nhà thơ kiêm nhà báo đã 78 tuổi.
Trong suốt hơn 3 giờ tọa đàm, học sinh đã sống lại cùng ký ức của hai nghệ sĩ và nhà thơ nhà báo cao tuổi. Hai diễn giả chúng tôi như quên mình đã tuổi cao, sức yếu, cùng hào hứng hòa vào sự tiếp nhận của những học sinh chưa tới 18 tuổi, lứa tuổi bây giờ có thể xa lạ với chiến tranh, vì khi chiến tranh kết thúc các em chưa sinh ra.
Làm báo, có cơ hội cũng tham gia được những cuộc tọa đàm vui vẻ như thế giữa học sinh và nhà báo cao tuổi. Viết báo cũng là cách rất tốt khiến mình như trẻ lại, mình được sống hằng ngày với những gì đang xảy ra tại đất nước mình, được đồng hành với nhân dân mình, và viết được cái gì có ích từ “ điểm nhìn” cùng nhân dân mình. Viết báo, với tôi, vì vậy không chỉ để kiếm sống, mà còn để sống. Mạnh mẽ và đường hoàng.
Với tôi, viết báo đã thực sự thành một nghề, và tôi cố gắng để trau dồi nghề viết báo của mình, làm sao mỗi bài viết của mình khi đến được người đọc cũng không đến nỗi nào.