Nhảy sắn, ký ức một thời…
Tản văn của NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Tôi cũng như bạn, khi ngăn kéo ký ức mở ra, bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện về… Có lần ngồi trò chuyện với mấy em đồng nghiệp trẻ học cùng Trường ĐH Quy Nhơn, tôi hỏi:
- Hồi đi học mấy đứa có đi nhảy sắn không?
- Ủa, nhảy sắn là gì chị? Hồi giờ em chưa nghe nói luôn.
- Nhảy sắn? Con chưa nghe bao giờ luôn đó.
…
Và tôi đã trả lời cho các em đồng nghiệp 8X, 9X về nhảy sắn, thú vui chỉ Quy Nhơn mới có.
Nhảy sắn là một trò vui, rất vui của học sinh, sinh viên những năm 80, 90 của thế kỷ trước ở Quy Nhơn. Tức là ngày đẹp trời, một ngày nghỉ nào đó, các bạn trẻ hăm hở từng tốp chở nhau đi trên những chiếc xe đạp cọc cạch, cọc cạch, đạp thẳng vào cuối đường Nguyễn Thái Học, đoạn rẽ phải theo hướng ra hồ Phú Hòa, dọc đường từ từ thôi, sẽ có rất nhiều vườn sắn, bãi sắn. À, sắn ở đây tức là củ đậu, hoặc sắn nước theo cách gọi của bà con ngoài Bắc chứ không phải là củ khoai mì nhé.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Ngày ấy hai bên đường ra hồ Phú Hòa chỉ cần vào sâu độ năm bảy chục thước thôi sẽ gặp những vườn rau bạt ngàn, và sắn thường chiếm một tỷ lệ cao, nhất là vào tầm tháng 10, tháng 11 - khi đó sẽ mênh mông sắn không là sắn. Cách mua bán sắn ở đây rất lạ, rất độc đáo, lạ lùng ở chỗ, cùng với việc bán theo túm, theo bó, người bán tính tiền dựa vào bước nhảy của người mua.
Người mua hỏi chủ vườn: “Sắn vườn mình bán bao nhiêu một nhảy vậy chú?” Hỏi rồi hay kèm trình bày hoàn cảnh xuất thân: “Tụi con sinh diên bán cho tụi con rẻ rẻ nhen chú.”. “Dẩy na, tụi bây là sinh diên na? Nói chớ chú bén rẻ rờ chứ bén cho tụi bây sinh diên chú bén méc chi.”…
Rồi giá cả xong, tiền bạc đủ, rồi lựa một đứa cao giò nhảy giỏi nhất ra nhảy. “Hai…ba…” Chỉ nhảy một lần thôi, xa gần ráng chịu, không được nhảy lại. Nhảy tới đâu là làm dấu ngay chỗ đó. Phần sắn trên luống trong phạm vi nhảy được là của người mua. Ui hồi hộp, cười nói tưng bừng. Lúc này trước mặt là bầu trời xanh ngắt và sắn là sắn. Lúc này bao nhiêu chuyện chữ nghĩa, chuyện học hành lo toan thôi quên, thôi dẹp qua, chỉ còn sắn. Cả đám xúm nhau nhổ sắn, nhổ hào hứng, nhổ khí thế. Đất thịt pha cát nên chỉ cần nắm gốc sắn kéo là bật gốc lên, mỗi gốc sắn lôi lên thường chỉ có một củ to vượt trội còn lại chỉ rí rí, nhưng cũng có những bụi đột biến cùng với củ to những củ còn lại không hề bé mà thường có thể lên đến tầm nắm đấm bọn tôi. Những bụi sắn như thế khiến cả bọn ồ lên thích thú, sung sướng. Chủ vườn sẽ tấm tắc khen, bọn mày thế là may mắn quá, lãi ròng bụi sắn này. Người mua kẻ bán đều hể hả. Những bụi sắn như thế hút khách đến với vườn lẹ hơn. Chỉ một lát thôi, sắn nằm la liệt. Ui nhìn mê ly. Nhổ xong rồi, lấy muối ớt ra, cầm củ sắn phủi phủi đất cát, ngắt phần núm trên một chút, rồi cứ vậy mà tuốt sạch vỏ. Củ sắn trắng ngần. Chấm muối ớt. Giòn tan. Giòn rụm…
Cái “đất Quy Nhơn gầy” nhưng củ sắn dễ nuôi, củ sắn rất mướt, rất ngọt, rất giòn. Bóc vỏ chấm muối ớt ăn ngon lành, ăn say sưa. Say sưa hưởng thành quả sau khi đạp xe cọc cạch và nhổ hào hứng, khí thế… Hạnh phúc trong niềm vui đơn sơ bé nhỏ. Ăn, nói, cười, tinh nghịch lấy sắn quăng nhau chíu chíu. Nói. Cười… Ăn không hết, còn thì kiếm dây cột chùm chùm xách về. Từng chùm sắn lủng lẳng, lủng lẳng treo trên ghi đông xe đạp và trên tay mấy cô nàng ngồi “ríu rít ở sau xe”…
Nhảy sắn là như vậy đó. Niềm vui đơn sơ như vậy đó. Cách đây xa lắc, cách đây hơn nửa đời người… Niềm vui đơn sơ mà không thể nào quên trong ký ức của nhiều bạn trẻ đặc biệt là của sinh viên Sư Phạm Quy Nhơn thời bao cấp, thời thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tình bạn, tình người. Đó là ký ức một thời. Khổ lắm nhưng mà thương lắm… Thương lắm… Ký ức một thời…
Nếu chỉ để gặm sắn cho đầy ruột, mua luôn vài bó là đủ cho cả bọn no nê. Thậm chí còn tiêu tốn ít tiền hơn. Nhưng như thế thì có gì vui đâu. Ăn sắn thì phải rủ nhau cùng đi, phải rước cho được vài ba chân dài nhảy xa của lớp, lại còn dạo qua vài ba vườn để xem thử kỷ lục nhảy đang thuộc về tay nhảy nào… Những chuyện như thế khiến miếng sắn trôi vào mồm chúng tôi không còn là sắn nữa, nó thành nhân sâm mất rồi. Bằng chứng là bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, vị sắn ngày xưa vẫn từ từ len nhẹ lên môi tôi, bạn là dân Quy Nhơn đúng không? Bạn sinh năm nào? Bạn đã nhảy sắn bao giờ chưa?...