Ga sách
Mải mê chuyến tàu cát bụi
Hành trình những con kiến cõng trên vai ngọn cỏ dầm sương
Trở về đây nép mình bên ô cửa
Nghe rõ không bước mỏi dặm trường
Những đôi mắt ánh nhìn chưa bến đỗ
Cố gượng cười nghe giai điệu của loài chim
Bước nhảy chân sáo
Lời hát trên ngọn tre cong vệt nắng nổi chìm
Trở về đây
Mỗi chúng ta một ga sách bụi
Chưa bao giờ đọc hết cuộc đời mình
Nơi giếng lòng chật chội
Lặng thầm bước chân chưa tới ngày xa
Đọc câu thơ
Trên nếp gấp có lý do để quay về
Bằng làn hơi của kẻ mải mê
Ngày những ô cửa chớp được sinh ra
Ngọn gió bão giông dường như vụt tắt
Ta mộc như chiếc bàn đóng đinh mình dẫu mọt
Ta rêu từng ngày tháng cũ càng trên lối mùa qua
Rồi ra đi
Đi trên những đường ray
Ga sách bụi xếp chồng thơ ấu
Những toa tàu đã mỏi hành trình
Trở về đây lắng lại cuộc mưu sinh
DƯƠNG THẮNG