Đào Tấn Trực khói chữ vương vương
nó nói vừa dạy cua xong
buồn quá
dạy thì có tiền
sao lại phiền
trước ông giáo văn
ngày sinh viên huế
nó làm thơ
tuy hòa ở tuốt phú yên
vì xa xôi quá nên em chưa về
ai bắt chàng trai
làm câu lục bát
rời quê núi
kinh đời y sĩ
rồi bỏ ngang
nuôi mộng ông đồ
tạt chút báo
ghé chút thơ
dập dềnh
khói mây
cơm áo
chén đầy
chén vơi
chất chứa thị thành
uống với cuộc mình
đong máu
văn chương
ly này nhớ
ly này thương
xót ruột
vương vương
chữ
ĐÀO ĐỨC TUẤN