Ngược dòng
Cứ vậy đi
lặng yên như thể
cây rừng trụi lá
chẳng còn
xạc xào ngày tháng phôi thai
thế thôi
Âm thầm như thể
dấu rêu phủ phục đêm dài
tiếng mưa vọng vào vách núi
lạnh lùng đá biết thương thân
đường xưa cuộn bờ thác lũ
môi cười thăm thẳm đáy sông
bước chân ngược dòng ý nghĩ
tìm gì một phiến băng tan
người đi ngược chiều gió lốc
mơ gì chân bước thênh thang...
Dù sao hãy
yêu người như thể
phút cuối cùng
đời thế nhân trôi
biết quên để về lối nhớ
biết sầu để mắt thêm sâu
Tiếng thương đâu cần vay trả
ngược dòng
đường xa có nhau…
TRẦN TÚ NHI