Về phố
Về thành phố đi em
Nghe tiếng rao trong con hẻm nhỏ
Mẹ gồng gánh giấc mơ đi qua mùa hạ đỏ
Lòng chúng mình bâng khuâng
Chúng mình lớn lên thành phố khác những gì
Những con đường bao nhiêu năm vẫn vậy
Mái ngói rêu xanh trang thơ âm ỉ cháy
Một thời vui buồn chẳng biết kể cùng ai
Ngõ trăng cha về và ra đi một sớm mai
Cơn đau của mẹ chẳng nấc lên thành tiếng
Mối tình đầu của chúng mình trong veo như nắng
Bao nhiêu năm xao xác một cung trầm
Chúng mình ra đi thành phố đứng trầm ngâm
Buổi chiều phố cô đơn nên phố thường hay khóc
Về ôm phố vào lòng và kể cho phố biết
Đời mình buồn như những cánh hoa bay
Về đi em ấm lại một bàn tay
Thắp môi hôn ru phố
Tranh của họa sĩ NGUYỄN THÁI HÙNG
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG