Trận cầu Tết Ðộc lập
• Truyện ngắn của ĐINH THỊ MINH NGỌC
Chiều nay cũng như mọi ngày, lũ trẻ lại ra sân banh, hình như hồng cầu trong máu bọn trẻ có hình trái bóng, cứ được ra sân là tụi nhỏ lại phấn khích, tưng bừng tở mở hẳn lên.
- Sân mình nay ngon chớ mày, chất hơn nước cất hén Duy “Messi”.
- Hổng được sân quốc tế cũng ra dáng sân quốc gia chớ giỡn chơi na mày… Nam “Touré” phụ họa.
Thằng Nam “Touré” vừa nói vừa cười bắt chuyện với Duy “Messi”. Thằng Nam to cao, đậm dáng nhưng đá không hay, cái này đứa nào cũng biết. Nó chỉ chạy lăng xăng như lăng quăng trên sân nhưng được cái chịu khó giữ vai siêu dự bị, làm quân xanh khi chia phe đá tập. Nó chơi đá banh chủ yếu vì ba má nó thúc ép giảm cân. Cho nên chỉ cần chạy là được, không được đá thì nó hăng hái làm cổ động viên. Cái biệt danh “Touré” là do nó hâm mộ tiền vệ lừng danh người Bờ Biển Ngà Yaya Touré nên tự xưng thế thôi. Cũng chẳng mất cái gì nên cả đám vui vẻ gọi cho nó ưng bụng. Mà hễ nó đổ mồ hôi thì đến cuối buổi, cứ mười lần thì cũng đến sáu, bảy lần má nó mời cả đội uống nước ngọt nên bọn nhóc phấn khởi lắm.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Nhưng thỉnh thoảng chắc nó cũng nghĩ mình là Touré thiệt, nên để thể hiện uy lực chưn cẳng, Nam “Touré” cũng phóng chưn tung những cú sút như trời giáng… Như chiều nay chẳng hạn. Trái bóng sau khi qua chưn thằng Nam “Touré” đã dính chặt khừ trên hàng rào kẽm gai nhà ông Chín Thông. Hai đội bóng ngẩn ngơ trước tình huống bất ngờ này. Còn thằng Nam á, nó tỉnh bơ, cứ như không có chuyện gì, chỉ hỏi trổng không, giờ làm sao bay hè…
- Ủa, chớ sao xụi lơ dẫy bay? - Ông Ba “Bầu xô” đang ngồi ở ghế đá góc sân giật mình hỏi. Hỏi thế thôi chứ đảo mắt là ông Ba biết ngay cớ sự. Biết thì cũng thế thôi chứ làm sao khác. Ông Ba gật gù gật gù, đứng lên chắp tay sau mông, đoạn quát to: Còn chờ gì nữa bây, kiếm cho tao khúc tre coi, tao khèo giùm cho… Ông Ba đích thân đi khèo thì khỏi phải xin xỏ, năn nỉ ông Chín.
***
Từ ngày ông Ba cựu chiến binh sửa cho cái sân bóng, tụi nhỏ thêm yêu thương và trìu mến gọi ông là ông Ba “Bầu xô”. Giờ đây, ngoài thầy Thìn dạy chiến thuật, ông Ba được coi là nhà bảo trợ của đội bóng Xóm 1. Sang trọng thì gọi thế, còn tên gọi thân mật hằng ngày vẫn là ông Ba “Bầu xô”.
Vườn nhà ông Chín Thông ở gần sát bên sân banh, có đám xoài - sai trái, trái to hột lép kẹp lại ngọt lừ, nên ông Chín làm cái hàng rào kẽm gai vừa cao vừa rộng để bảo vệ tài sản. Cũng đúng thôi, mỗi vụ xoài ông Chín thu mấy chục triệu bạc mà, đâu có ơ thờ gai tre được, phải chính quy bài bản chớ. Hồi sửa sân banh, có người đánh tiếng ông Chín hiến cho mấy thước đất để cái sân bóng vuông vức, thẳng thớm đẹp đẽ hơn, lại an toàn cho lũ nhỏ nhưng ông Chín ậm ừ, gật không gật lắc không lắc nên cái đuôi sân ẹo một khúc hơi bị dài.
Vừa nuốt xong miếng cơm tối, tụi nhỏ đã rủ sang nhà ông Chín… nghe lén. Chuyện là lúc chiều sau khi khèo trái banh cho bọn nhỏ đi vá, tụi nó nghe lõm bõm ông Ba bàn với mấy chú trong xóm tối nay qua nhà ông Chín để nói chuyện thiệt hơn. Thằng Nam “Touré”, Duy “Messi” đầu têu, rủ rê rồi thêm mấy đứa nữa hẹn nhau rình nghe thử người lớn nói chuyện gì.
- Tui cũng có tuổi rồi, làm lụng không được bao lăm, cậy hết vào khu vườn đó. Mấy anh nói hiến một khúc để thẳng thớm sân banh, cho đẹp. Một thước lui dô mà kéo hết vườn thì cũng thành mấy chục thước duông chớ! Dẫy rầu bụng dạ tui nó lép xẹp mấy anh thấy đẹp hay xấu… Ông Chín Thông vừa rót trà mời mọi người, vừa nói. Giọng tuy nghe không căng nhưng tửng tửng cười cười thấy cũng kẹt.
- Anh nói giỡn mà ít dui quá anh Chín. Cái này là tui nói thiệt cho lẹ cha nó cho rầu! Ví dầu anh không còn sức, không có vườn xoài thì Xóm 1 dẫu không giàu cũng không để dợ chồng anh lép xẹp bụng. Thiệt luôn! Mà anh nghĩ thử coi, nói dẫy chớ… ờ không phải riêng xóm mình, cả xã mình đây có ai lép xẹp bụng hông? Hay là rủ nhau đi tập thể dục cho giảm mỡ… Mà ai lép còn chưa biết, chớ để ông Chín người hùng chặn xe ủi Mỹ xẹp bụng làm sao coi được nà…
Ông Ba “bầu xô” làm một tràng dài, xong co cẳng chưn lên ghế. Xoay mặt ra sân, né ánh mắt ông Chín. Chiêu ngụm nước, uống cái rột, rồi thả một cuộn khói thuốc dài cuồn cuộn. Lặng ngắt luôn. Tiếng gió đêm xào xạc. Tiếng ễnh ương giữ nhịp khắc khoải ngoài đồng. Tiếng thạch sùng thở than khe khẽ… Chẳng gì thì ông Ba với ông Chín cũng là bạn chiến đấu với nhau mà.
Chuyện ông Chín du kích năm xưa lấy thân mình chặn xe ủi tụi Mỹ tìm hầm bí mật của cộng sản cả xã biết chớ hổng riêng Xóm 1. Ông Chín sừng sộ với bọn Mỹ, với cả đám thủy quân lục chiến đi theo, tiếng Mỹ xen lẫn tiếng Việt, dẫy mà rồi tụi nó chịu rẽ hướng ra gò. Trước khi đi, mấy thằng thủy quân lục chiến còn vỗ vỗ vai ông Chín khen, ông ngon, dám chơi bọn Mỹ bằng tiếng… Mẽo… Ngon quá! Tối rảnh rảnh tạt qua chỗ bọn tui dựng trại làm mấy xị. Dám hông?
Sao lại không dám! Ông Chín bắt tay hào sảng nhận lời. Xong cuộc rượu tối hôm ấy, ông Chín không chỉ có dư thông tin về trận càn mà còn thuyết phục được đám lính thủy quân lục chiến “thôi trớt, đững ủi lên trên gò làm chi, ở trển có chỗ ngày xưa Ba ngài Tây Sơn dựng trại, ủi dẫy là đụng chạm tổ tiên mình, không nên!”. Nghe có lý quá. Có thằng lính nào lại không biết Tây Sơn tam kiệt. Thế là Xóm 1 thoát trận càn ngoạn mục. Ông Ba “Bầu xô” nói Xóm 1 không thể để ông Chín phải xẹp bụng là vì chuyện này. Chớ sao nữa, ông Chín mà xẹp bụng thì hóa ra dân Xóm 1 bạc bẽo dữ vậy na.
Vẫn lặng ngắt. Vẫn gió đêm xào xạc. Vẫn ễnh ương khắc khoải. Vẫn con thạch sùng khe khẽ thở than… Chừng như người lớn ngủ gục luôn hay sao, bọn nhỏ núp ngoài hè thì thào. Thiệt ra không có chuyện ngủ gục. Mấy chú mấy bác đi xin đất của ông Chín, nghe nhắc chuyện cũ tự nhiên chạnh lòng, thấy hình như mình ép vợ chồng ông Chín quá. Mấy chục thước đất chớ ít na. Nhưng bọn trẻ con ham banh bóng nhảy luôn dô hàng rào tuy ít nhưng cũng đã có vài lần. Sao he… Kẹt dữ he… Ai cũng im, đã định lục tục kéo nhau về thì đột nhiên ông Chín mở lời.
- Quã, anh Ba nói lạ. Chớ tui nói hông cho lúc nào he? Đó, bề hổm mấy ông đây nói hiến đất hiến vườn rầu có ai nói tui cụ thể đến đâu hông? Hông có, đúng hông! Tới nay anh Ba mới nói chi tiết là mấy thước mấy thước… Công chiện nghiêm túc mà nói qua hàng rào, kiểu như gióng tiếng xin bụi gừng, khúc sả đâu có được, anh Ba thấy đúng hông? Mà tui có muốn đồng ý thì cũng phải bàn với bã chớ. Một mình anh Ba là tui mệt rầu, mấy anh kéo tới đầy đủ cả ban nhân dân thôn dầy còn hơn thời chiến tranh… Hay là nhơn thể mình ôn chuyện cũ cho đỡ nhớ… Má sắp nhỏ đâu… làm cái gì ngon ngon cho mấy anh em tui uống bia chơi cái coi…
Phía dưới nhà bếp bà Chín như chỉ chờ tiếng gọi đó để dạ rân, nghe phấn khởi gì đâu. Đâu có ai ngờ một câu của ông Ba thôi, thoắt cái gỡ ráo mọi khó khăn đã tưởng tượng, hình dung… Thì thiệt dẫy mà. Nói vậy chớ thấy ông Ba “Bầu xô” chạy đôn chạy đáo mượn anh xe múc, mua xi măng, đi vận động ghế đá, rồi đội mưa, đội nắng sửa soạn, trồng cây xanh xung quanh cái sân bóng cho lũ nhỏ…, ông Chín đã bứt rứt không yên, cứ như thể ông không còn tồn tại ở Xóm 1 này nữa…
Ông Ba “Bầu xô” cụng ly bia cái cốp với ông Chín hỏi thẳng đuột:
- Ông nói tui nghe, chớ làm sao mà ông từ chối cho trẻ nhỏ mấy thước đất để mấy ông đây không dám rủ ông sửa sân banh? Khát nước cũng hổng dám dô nhà ông xin cho gần? Dỡn quài ông Chín, ông mà Chín Thông cái gì, ông là Chín “xe ủi” vang danh khắp Khu 5.
Ông Chín cười hề hề:
- Anh Ba nói Chín Thông thì thành Chín Thông, mà gọi Chín “xe ủi” thì thành Chín “xe ủi”. Chiến tranh không cãi anh. Hòa bình càng không cãi, giờ làm sân banh thì ủng hộ cái một; sai đâu làm đó, miễn đững chê già… Ly này làm trọn một hơi, anh Ba. Sáng mai tự tui sẽ tháo dỡ hàng rào kẽm gai, lùi dô, gá thêm tre gai, rồi tui trồng thêm mấy bụi sả để tụi nhỏ có ham banh cũng không đụng hàng rào, tui làm giàn cây xanh ở góc vườn nhà để tụi nó có chỗ ngồi cho mát. Ờ, mai tui cũng mua cho mấy đứa nhỏ hẳn hai, ba trái banh mới, coi như bù cho tụi nó cái bị bể hồi chiều!
Cả đoàn đi xin đất tự nhiên thành một mâm uống bia. Ai cũng khen ông Ba “Bầu xô” có mạng cầm quân. Thì cầm quân thiệt mà… chớ không thì làm sao huân huy chương đỏ ngực he. Bên ngoài hè, rình nghe tiếng được tiếng mất, mấy đứa nhỏ xoay mặt nhìn nhau. Dẫy là sao ta, tự nhiên ông Chín Thông im im khó tính lại thành Chín “xe ủi”, rầu đương không lại có banh mới, mà lại tới hai, ba trái… Sao hôm nay người lớn nói chuyện gì cũng không rõ ràng, chuyện này chưa dứt điểm đã vắt sang chuyện khác. Mà quái lạ hương xoài cuối mùa đương không lại thơm ngọt ngào đậm đà quá đi mất, thâu đi dề ngủ chớ không nhịn không được là thượng lên đó rầu hư sự.
Nghe chừng ở Xóm Đậu, tuốt dưới thị trấn Phú Phong có đội bóng trứ danh, lại nghe nói huấn luyện viên kiêm nhà đầu tư cho sự phát triển của nền bóng đá xóm ấy cũng là một cựu chiến binh, ông Ba “Bầu xô” vui lắm. Sau khi bàn bạc, ban nhân dân thôn thống nhất lấy dịp Tết Độc lập để tổ chức trận cầu khánh thành sân vận động Xóm 1, gọi đây là trận cầu chào mừng Tết Độc lập.
- Tao sẽ đích thân đi mời đội bóng Xóm Đậu đá trận khánh thành với Xóm 1, được hông tụi bây. Ông Ba “Bầu xô” nháy mắt hỏi bọn nhỏ.
Nghe ông Ba “Bầu xô” nói, tụi nhỏ như mở cờ trong bụng, được đọ giò với bọn Xóm Đậu, thắng thua chưa biết chớ mà trình độ với lại uy tín sẽ lên hẳn. Đội bóng Xóm Đậu ở Phú Phong nhưng nổi tiếng khắp huyện Tây Sơn mà.
Nói là làm, trước khi đi, ông Ba “Bầu xô” liên hệ với chú Tám Phải, nhờ giúp cho chuyến xe để đưa đón các cầu thủ Xóm Đậu. Chú Tám gật đầu chắc nụi, anh Ba yên tâm, xe sạch sẽ, đẹp đẽ nhứt của đội xe nhà em luôn. Còn chú Nghiệp, ông bầu kiêm huấn luyện viên đội Xóm Đậu vừa nghe ông Ba trình bày xong cũng dứt dạt phát một, thống nhất, đang hè, rất tiện tập trung bọn nhỏ. Xin một tuần để tập chiến thuật, đá trận khánh thành sân chớ giỡn na. Quá bảnh! Nghe tới chuyện có xe ca xịn hạng hàng không mặt đất đưa đón, chú Nghiệp cứ vỗ vỗ vai ông Ba nắc nỏm, trời ơi, mấy anh chu đáo quá. Thiệt tình không thể ngờ mấy anh lo cho bọn nhỏ ngon lành quá chừng.
Rẹt một cái đến Chủ nhật, trời đất mát rượi, đội bóng Xóm Đậu có mặt tại sân vận động Xóm 1 để thi đấu. Trước giờ vào làm thủ tục, ban tổ chức mời cầu thủ cả hai đội vào nhà ông Chín “xe ủi” thay đồ, cả hai đội luôn, nhà tài trợ đề nghị không nêu tên nên đành phải nói trông trổng. Chiều nay, tụi nhỏ bảnh tỏn thiệt, ngày thường áo hở rốn, quần tụt dây thun, vừa chạy vừa níu, vậy mà hôm nay đứa nào cũng có một bộ quần áo có tên có số hẳn hoi.
Trận đấu chiều nay diễn ra giữa hai đội Xóm 1 và Xóm Đậu, các cầu thủ Xóm 1 ra sân gồm có Duy “Messi”, Hải “Ronaldo”, Toàn “Beckham”, Khang “Inzaghi” và lần đầu tiên Nam “Touré” góp mặt từ đầu… Đội Xóm Đậu gồm có Trung “Batigol”; Xịn “Pháo”, Trạng “Lợn”, Châu “Chân gỗ”, Hiền “Cà kheo”, Út “Dinh”… Đội Xóm 1 quần xanh, áo đỏ; đội Xóm Đậu quần đỏ, áo trắng.
Ở hiệp đấu đầu tiên, tận dụng lợi thế sân nhà các cầu thủ Xóm 1 nhập cuộc đầy áp đảo. Và như mong đợi, đội đã có bàn thắng mở màn do thằng Hải “Ronaldo” đánh đầu vào lưới. Vào hiệp 2, không khí trong sân tiếp tục nóng, hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Thằng Toàn “Beckham” tuy nhỏ con nhưng khá nghệ, nó cướp được banh từ trong chân thằng Châu “Chân gỗ”. Chẳng là nãy giờ nó đã nắm được thóp của thằng Châu cứ dẫn bóng lên đến nửa sân là dừng quan sát rồi mới cấp banh, khi đó đồng đội của nó cũng đã tràn nhanh lên… Không cho thằng Châu có cơ hội phản ứng, thằng Toàn dẫn banh lao nhanh, đối diện với thủ thành Trạng “Lợn” và sút thẳng như trời giáng, khiến Trạng “Lợn” không còn cơ hội chống đỡ.
Tuyệt vời, 2 - 0 cho đội bóng Xóm 1. Phía ngoài sân, cổ động viên đủ các lứa tuổi, người mang nắp nồi, đứa làm cái xô, bum bum, phành phành, rộn ràng. Tiếng người cười nói như thổi làn gió mát ngút ngát vào lòng những người cựu chiến binh.
Đến lúc này, Châu “Chân gỗ” mới phát hiện ra phải tay thằng Hiếu “Cà kheo” thì mới trị được thằng Toàn. Chưa đời nào thằng Châu chịu rời sân khi trận cầu còn dang dở nhưng lần này Châu chủ động ra dấu xin thay, cùng lúc nó quay về phía huấn luyện viên thì chú Nghiệp cũng đang ngoắc nó.
Chỉ mấy phút sau khi vào sân, Hiếu “Cà kheo” - chân sút cự phách của Xóm Đậu đã không khiến cả đội thất vọng khi ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số. Như chỉ chực có vậy, Trung “Batigol” ráp với thằng Hiếu đảo cảnh liên tục, tạo nên những làn sóng tấn công mạnh mẽ. Cũng chỉ mấy phút sau, bằng mấy pha dập nhả, thằng Hiếu thả nhè nhẹ một đường banh như đặt vào chưn thằng Trung, như thường lệ thằng này chạy hướng này mà tỉa banh sang hướng kia, nhẹ không mà thành bàn san bằng tỷ số, hệt như Romario.
Không khí trên sân và cả ngoài sân hưng phấn đến tột cùng. Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt khán giả. Các cầu thủ Xóm 1 ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm của bộ đôi Trung - Hiếu và kịp thời tổ chức phòng vệ nhiều lớp để bảo vệ tỷ số. Khánh thành sân mà thua là xui xẻo lắm. Và trận cầu kết thúc với tỷ số hòa y như hai bên - trong và ngoài sân mong muốn. Bọn trẻ Xóm Đậu, Xóm 1 lấm lem đất cát và mồ hôi nhưng đứa nào cũng cười toe toét. Trên sân bóng ấy, trên những khuôn mặt thơ ngây ấy như có một nốt nhạc vui tươi vừa cất lên trong bản nhạc cuộc đời những người làm cha, làm mẹ, những người làm công tác xã hội, đặc biệt là những người đã đi qua chiến tranh.
- Trận bóng “siêu kinh điển” của chúng ta đến đây là kết thúc. Tất cả chúng ta là những người chiến thắng. Hy vọng trận bóng đá không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết cho các bạn trẻ, mà còn giúp các bạn cảm nhận được tình cảm của tất cả mọi người dành cho thế hệ trẻ. Mong các bạn phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những con người có ích cho tương lai đất nước sau này - tiếng bình luận viên Hải “Thanh Hóa” vang lên hòa vào những thanh âm vui vẻ cuối ngày.
Chú Nghiệp mượn micro xin phép nói lời cảm ơn và ngỏ lời mời: Chúng tôi thân ái mời đội bóng Xóm 1 dự giải vô địch Xóm Đậu mở rộng nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12 tới đây. Giải mở rộng với nhiều đội bóng đến từ trong huyện, xin nói thêm là chúng tôi rất vui khi được dự một trận cầu giàu ý nghĩa như vầy lại còn được đón tiếp quá đỗi trọng thị.
Chú Nghiệp trịnh trọng tuyên bố, bọn trẻ lại được dịp hò reo rộn ràng. Ông Chín “xe ủi” ôm chầm lấy ông Ba “Bầu xô”, lắc lắc tay chú Nghiệp… những cái ôm ấm áp, những cái bắt tay chân tình của những người lính.