Gia sư
● Truyện ngắn của NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
Quán gần đường có nhiều xe tải, ngồi ở đâu cũng có cảm giác bất an. Những chiếc xe container cồng kềnh, dài ngoẵng rầm rầm diễu qua, gặp ổ gà ổ trâu cứ nảy tưng tưng lên. Chẳng phải chương trình thời sự đã cảnh báo rất nhiều tai nạn thương tâm hay xảy ra ở những cung đường kiểu này hay sao. Thật không phải là nơi thuận tiện để mở quán, nhất lại là để bán cà phê. Nhưng không chỉ có quán, người ta còn chen lấn bán đồ tràn ra vỉa hè. Chả ai để ý đến những chiếc xe tải to lừng lững như những tòa nhà di động, chỉ cách chỗ mình ngồi đâu chừng được ba bốn thước, chỉ cần chệch một chút thôi là có thể kéo phăng đi cả một đoạn phố chợ. Khuyên thấy mình nhỏ bé bên những âm thanh vượt ngưỡng chịu đựng của tai, những bánh xe như to ra, khổng lồ lấn át cuộc nói chuyện. Thế mà Huy lại thích!
+++
Huy dạy kèm trong hẻm gần đấy. Hẻm ngắn và cụt. Nhưng Huy gọi đó là con đường làm ra tiền. Bởi nơi đó, Huy đã dạy cho bao nhiêu lứa học trò, mà tiền học có thể nuôi Huy từ năm này sang năm khác. Làm nghề dạy kèm không bao giờ thiếu tiền. Những đồng tiền mọn dễ tan biến như miếng bánh đã bị cắn một góc, cắn nữa, thêm chút nữa và hết.
Đôi khi Khuyên muốn nghe Huy nói tại sao lại chọn nghề này, chỉ là một ngành học, đâu nhất định phải gắn với nó cả đời, mà đang trong giai đoạn tuổi trẻ, cũng còn nhiều sự lựa chọn chứ? Khuyên hỏi mà cũng chính là hỏi lòng mình, chẳng phải cô học sư phạm để mơ ước cùng xây dựng một gia đình ổn định. Ước mơ rất là con gái, dạy học và có thời gian đi chợ nấu cơm, tẩn mẩn những thứ đâu đâu, những điều nhỏ nhặt. Ra trường, người yêu chê Khuyên không có tương lai. Lương ương giữa những ngã rẽ, trường công hay trường tư, thành phố hay tỉnh lẻ, hay là kiếp gia sư trong thành phố với mức lương kha khá, Khuyên trở thành một trong những đứa suốt ngày ngồi chờ tin các trang gia sư đăng tuyển, kèm phí giới thiệu từ 25 đến 30 phần trăm, lúc may thì cua dạy học đến ngon lành, dạy và trả tiền phí xong, có học trò cho những năm về sau. Lúc chán chường là vừa dạy được hai ngày, đóng phí xong thì học trò xin nghỉ. Lại có những phụ huynh kỳ kèo xin dạy thêm môn này môn kia, sau đó thì lại tưởng là combo đính kèm, phớt lờ chuyện phần học phí tăng thêm. Có cái gì đó bấp bênh không định hướng mà mỗi lần mở miệng giới thiệu với ai về nghề nghiệp của mình lại thấy có gì đó sai sai. Gia sư, cũng được gọi là một nghề sao? Nghe nó như là đang làm thêm cho vui, đủ vài bữa cà phê, vài ly chanh đá. Khá lắm để đủ ăn cơm uống nước, giỏi nữa thì trả được tiền nhà trọ bình dân! Chuyện lập gia đình, mua căn hộ là mù mịt nói gì đến chuyện xây nhà xây cửa. Cũng được tôn trọng, cũng được quan tâm, và cũng được chú ý, nhưng đến cuối cùng có vẻ nó là một loại việc làm không danh phận, không chỗ đứng, nó nằm ngoài những gì mà người ta có thể nghĩ về nó.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, kiếp gia sư nghèo nhất vào mùa hè, sau khi những cua dạy đều đã chạy đua, hoàn tất công chuyện thi cử thì cũng là lúc gia sư tự nhiên mất việc làm. Không lên lớp, đồng nghĩa với không lương; rồi phải loay hoay tìm cua mới, nhóm mới và gầy dựng lại từ đầu. Mùa xuân cũng là mùa thách thức, trước mùa xuân bao giờ cũng là mùa thi học kỳ, một khoảng lặng để dân gia sư nghỉ trước tết và sống qua tết. Sống qua tết cũng là cả một vấn đề vì phải về quê, phải mua đồ tết, lo sắm tết… Tóm lại, mùa nghỉ của dân gia sư thường cố định hai tháng một năm. Vậy thì có gì là nhiều so với một năm mười hai tháng? Thực ra nó sẽ trở thành bốn tháng không lương, bởi vì nó kéo theo hai tháng đầu quay lại sau khi nghỉ, gia sư chưa thể nhận được tiền, phải dạy cho xong rồi mới nghĩ đến chuyện tính buổi nhận tiền. Mà chuyện nhận tiền cũng chứa không biết bao nhiêu là câu chuyện buồn bên trong. Phụ huynh thường muốn thấy một kết quả nào đó tức thì mới dễ dàng vui lòng gửi tiền học, mà gửi tiền thì có người phải tính toán rất nhiều, được mất thiệt hơn, có người còn xem gia sư như người giúp việc, xét nét này nọ, có người hứa trả tiền rồi không thấy đâu, có người nợ cả những đồng bạc lẻ của tụi gia sư vốn đã túng thiếu.
Thế nhưng vẫn có gì hấp dẫn chứ? Cũng có lúc được tự do vì làm nghề mình thích, được gặp nhiều lớp học trò, được đến với những căn nhà thật sự đẹp và lộng lẫy, những kiến trúc, những miếng gạch bông lót trên sàn nhà, quan sát cuộc sống của họ. Không hẳn tất cả những người thuê gia sư đều là nhà giàu, nhưng phần lớn như thế. Số tiền gia sư cao hơn gấp nhiều lần việc học nhóm hay chen lấn trong những trung tâm với những giờ học xếp chồng lên nhau.
Khi có lượng học trò kha khá, Huy thuê phòng trọ, gom lại về một mối. Huy ngỏ ý muốn Khuyên qua dạy cùng. Hai người, tất nhiên sẽ đỡ tốn kém hơn. Và hẳn nhiên, Khuyên chắc cũng biết tình ý của Huy. Cùng làm một công việc chắc sẽ dễ đồng cảm. Cả hai gặp vấn đề trong việc quản lý học trò, lượng xe học trò đến quá đông làm Huy bối rối không biết cách sắp xếp. Nhà lại thuê trong một căn hẻm nhỏ, người đi qua kẻ đi lại nhòm ngó. Sớm hay muộn gì rồi họ cũng ý kiến. Và có hôm đã có người nói với Huy nên sắp xếp xe cộ cho ngay ngắn để không ảnh hưởng đến việc đi lại của xóm nhỏ. Nên quản lý đám học trò nhốn nháo đứng đợi tới lượt, nói nhăng cuội những chuyện tầm phào ngoài đường; nên quét đống rác là đồ ăn vặt bọn nhỏ thải ra. Khuyên có gợi ý cho Huy hay là tìm một việc nào khác kiếm sống, rồi đêm về dạy thêm. Cũng có vài lượt đi phỏng vấn chỗ này chỗ khác, bán hàng online, chạy quảng cáo, chạy chương trình… nhưng tất thảy dường như không phù hợp. Thực ra nghề này cũng là một phần con người mình rồi. Dạy học, dù ở hình thức nào, cũng không đánh mất đi những cái vốn dĩ cần có ở một người thầy.
Nhiều lần nhìn Huy bước ra khỏi phòng trọ như đang muốn hít khí trời, như đang muốn thở một cách lành lặn. Trong phòng ngộp quá, mùi học trò, mùi của những tháng ngày nối tiếp nhau, bút lông, xấp tài liệu mới in, học trò và những bài giảng giống nhau, ngày này qua tháng nọ, cái sự nhàm chán ấy, sự lặp lại ấy, những khuôn mẫu làm Huy muốn kiệt sức. Nhưng đó là cách duy nhất để Huy kiếm tiền, để sống đúng với mình, để không làm phiền ai, để có một số lương ổn định. Thật khó để vừa tìm một công việc yêu thích vừa cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.
- Hai ổ bánh mì!
Một thầy giáo và một cô giáo trẻ, hai gia sư của thành phố đang xem lại giáo án của mình. Khuyên quay sang nói bâng quơ với Huy:
- Em thấy nhà của cô bán bánh mì cũng hay đấy. Làm vài năm nữa có tiền rồi mua.
- Không phải Khuyên thích một cuộc sống chuẩn mực, có nhà cửa đàng hoàng và sống có giờ giấc? Em luôn thấy bất an mà.
- Em nghĩ lại rồi, cứ vậy mà sống thôi!
Người bán hàng đưa vội ổ bánh mì rồi quay ra làm tiếp cho khách đang chờ. Vị của bánh mì vẫn vậy, không ngon, nhưng cũng không dở.
10 phút nữa lại lên ca dạy!