Cháy cả hoàng hôn
Con chẳng biết
Khi con bìm bịp kêu thì chiều về hay chiều
về con bìm bịp mới kêu
Chỉ biết lòng con mỗi chiều nghe
quạnh vắng
Nào có ai đốt đồng mà sao khói ở đâu cay
hoài con mắt
Nhớ một dòng trôi ngày cha đi trên đó
chẳng trở về
Gió cồn cào quét bạc thếch triền đê
Mẹ đem nhớ quên thêu lên ngày tháng cũ
Con ước mình là sợi dây để buộc ngang
cơn gió
Thổi chi hoài phía nhà mình đã vắng
bóng cha
Hạt nắng xiên ngang trống hoác căn nhà
Rỗng khuyết hồn con chỉ nỗi nhớ là đầy
lên mãi
Mùa nối mùa đi qua có một người không
bao giờ trở lại
Con bìm bịp cứ kêu hoài đốt cháy cả
hoàng hôn
NGUYỄN THỊ THANH