Chủ động phòng tránh thảm họa từ sạt lở đất - Kỳ 1: Nỗi lo “núi lở, đá đè”!
LTS: Những vụ sạt lở đất vừa qua tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị vùi lấp. Tình trạng sạt lở đất ở tỉnh ta đang đặt ra vấn đề cấp thiết, cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ để có giải pháp ứng phó phù hợp.
Mức độ sạt lở đất ngày càng khốc liệt và nguy hiểm. Hiện tượng núi Cấm ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành (huyện Phù Cát) bị sạt lở vào giữa tháng 11 vừa qua với khoảng 25.000 m3 đất đá theo nước tràn xuống phủ lấp đường sá, nhà dân chỉ là một trong số nhiều vụ sạt lở núi nghiêm trọng diễn ra từ đầu mùa mưa 2021 đến nay.
Họa từ núi lở…
Hai tuần sau sự cố, chúng tôi trở lại khu dân cư dưới núi Cấm. Bùn đất đã cơ bản được thu dọn, người dân trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng nỗi ám ảnh cùng lo lắng về những trận lở núi tiếp dường như vẫn thường trực trong tâm trí bà con nơi này.
Bà Võ Thị Thu (60 tuổi, ở xóm 1) vẫn còn thảng thốt khi nhắc lại chuyện “núi đè”: “Nửa quả đồi đổ xuống, đất đá tràn hết vào nhà, đồ đạc bị vùi lấp hết. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. May thay, lúc đó cả gia đình kịp dắt díu nhau chạy thoát”. Sống ở đây cũng vài chục năm, chưa bao giờ ông Lê Văn Sạn (61 tuổi, xóm 1) phải bỏ nhà mà chạy, ngay cả trong những đợt lũ lịch sử vào các năm trước. “Xã yêu cầu sơ tán thì tôi đi nhưng chẳng bao giờ nghĩ chuyện đó xảy ra cả. Nhưng khi về lại nhà, thì thấy mọi thứ đều tan hoang”, ông Sạn ngậm ngùi.
Năm nào cũng xảy ra sạt lở đất
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa là xảy ra hiện tượng sạt lở núi làm hư hại đường giao thông, cô lập nhiều khu vực ở xã miền núi Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh). Ảnh: H.PHÚC
Ngoài các vụ sạt lở đất năm 2021, tháng 12.2016, đất đá trên núi Bà Hỏa bất ngờ đổ sập xuống làm một bé trai ở KV1, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) tử vong. Cùng thời điểm, một phần núi nằm thượng lưu bờ trái thân đập hồ Vạn Hội (huyện Hoài Ân) bị nứt. Tháng 11.2017, mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở vách núi gây chia cắt giao thông đến 4 xã An Vinh, An Nghĩa, An Toàn và An Dũng của huyện An Lão. Tháng 11.2020, mưa lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã gây trượt lở núi và lũ quét tại xã Vĩnh Kim phá hủy đường sá và một số nhà cửa, hệ thống điện nước trong khu vực…
Cũng là lở núi, tài xế xe khách Hồ Minh Quang chưa hết bàng hoàng khi kể về “chuyến xe bão táp” qua đèo Bà Nam (thuộc tỉnh lộ 639, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) vào ngày 14.11: “Chậm chút xíu nữa thôi thì mất mạng”. Chiều hôm ấy, ông Quang lái xe khách biển số 47B - 016.84 lưu thông trên tuyến Đèo Nhông - Mỹ Thọ. Xe mới lên chân đèo, đất đá từ trên núi đổ xuống, tiến thoái lưỡng nan. Ông Quang cùng 2 người khác chui qua cửa sổ xe, thoát ra ngoài. Ngay lúc này, ô tô bị đất đá vùi lấp một phần và lật nghiêng.
Trong tháng 11, khu vực núi ở 3 đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh và Chánh Oai (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) nằm trong Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Đề Gi, cũng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá xuống mặt đường mà nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài làm lượng nước tích tụ trên mái taluy hình thành nên các khung trượt.
Chỉ sau vài trận mưa lớn, đồi núi no nước, ầm ào đổ xuống, đất đá vùi lấp, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Chưa năm nào trên địa bàn tỉnh lại xảy ra nhiều vụ sạt lở núi như năm 2021. Đó là sự cố núi Bà Hỏa bị sạt lở vào ngày 25.10, đất đá từ trên núi rơi xuống đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) làm một phụ nữ đang đi xe máy bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Tiếp đến ngày 14.11, một lượng lớn đất đá trên núi sạt lở xuống QL 1D đoạn qua TP Quy Nhơn khiến việc lưu thông khó khăn; hai nhà dân ở tổ 49, KV 5 (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cũng bị thiệt hại khi đất đá trên núi sát nhà bất ngờ đổ xuống…
Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, tình hình núi lở trong mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trong tỉnh, khó lường hết rủi ro. Ngoài các địa điểm kể trên, toàn tỉnh còn có 51 khu vực khác do các ngành chức năng khảo sát cũng có nguy cơ về sạt lở đất; trong đó có 12 khu vực có nguy cơ cao gây thiệt hại lớn về người và tài sản; có 8 khu vực có nguy cơ bị chia cắt giao thông, cô lập dân cư, tập trung chủ yếu ở các huyện: Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Phù Cát và TP Quy Nhơn.
Thiên tai hay nhân tai?
Bình Định có nhiều loại hình thiên tai, thời gian gần đây nóng lên tình trạng sạt lở đất. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, phân tích: “Tác động của con người vào mái dốc và đồi núi chống đỡ yếu ớt với mưa lớn do nghèo nàn đa dạng sinh học, các loại cây với chức năng giữ đất và nước dần thưa thớt là nguyên nhân chính gây lở đất”.
Th.S Võ Quang Bình, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ, nhận định: Sạt lở ở miền núi chủ yếu do độ che phủ rừng kém, đất đá nứt nẻ, địa hình dốc, vỏ phong hóa dày cộng với mưa lớn kéo dài; còn ở đồng bằng thì cộng thêm nguyên nhân từ hoạt động dân sinh.
Ngày 14.11, một lượng lớn đất đá trên núi sạt lở xuống QL 1D khiến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Ảnh: H.PHÚC
Thực tế cho thấy, hầu hết các vị trí xảy ra sạt lở núi vừa qua là các khu vực núi đã có sự tác động của con người vào mái dốc. Đặc biệt, ở các vị trí này đều không có rừng tự nhiên, rừng có chức năng phòng hộ mà thay vào đó là rừng sản xuất với các loại cây không có chức năng giữ đất và nước như keo, bạch đàn. Núi Cấm là một ví dụ điển hình. Trên đỉnh núi với độ cao hơn 500 m, rừng đã bị con người tàn phá, đất đá cũng bị cào bằng, xúc đi, không còn giữ được kết cấu tự nhiên. Ông Nguyễn Văn Tráng (60 tuổi, xóm 1, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành) chua chát: “Rừng mất, họa “núi đè” như một lẽ tất yếu!”.
Phân tích rõ hơn về các vụ sạt lở núi tại TP Quy Nhơn vừa qua, TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: Các vụ trượt lở này đều có điểm chung là xảy ra tại các khu vực có độ dốc lớn và sau nhiều ngày mưa kéo dài. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố tự nhiên thì phải kể đến một yếu tố do con người gây ra. Đó là việc khai thác đào sâu vào các chân mái dốc, sườn dốc và chặt phá cây trên các mái dốc, làm mất liên kết giữa các khối đất đá, gia tăng nguy cơ xảy ra trượt lở. Nhất là các khu vực có dân cư sinh sống đông như núi Bà Hỏa, núi Vũng Chua và dọc tuyến QL 1D.
HỒNG PHÚC
Kỳ 2: Làm gì để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại?