Nhớ ngọn gió đồng
Tạp bút của NGUYỄN VĂN CHIẾN
Vậy là đã hơn mười lăm năm tôi xa quê lên phố học tập rồi ở lại mưu sinh. Bạn tôi bảo rằng, chỉ cần độ mười năm xa quê thôi là những gì thuộc về ký ức sẽ trôi sạch. Nhưng tôi không thấy vậy! Kỷ niệm càng xa xưa tôi lại càng nhớ rất rõ. Lúc nào tôi cũng cảm tưởng những kỷ niệm năm xưa như mới ngày hôm qua thôi. Nó gần gũi, hiện rõ mồn một trước mắt. Như hôm nay đây, khi tôi đang nghĩ về ngọn gió đồng ở quê nhà.
Nhà tôi ở đó, nằm tựa bên một ngọn đồi nhỏ, trước mặt là cánh đồng rộng thẳng cánh cò bay. Ngày nào thức giấc dậy, tôi cũng đã thấy những cơn gió thân thương đang thổi vào mát rượi. Lại nhớ có lần đám bạn ở phố về chơi, khi ban mai vừa hé những tia nắng ấm áp, đám bạn ngủ dậy chạy ra sân, cùng lúc cơn gió đồng đang thổi. Đứa nào đứa nấy xuýt xoa thích thú trước cảnh quê yên bình, mát rượi. Có đứa còn nói rằng nơi tôi đang ở là nơi mà các đại gia ngày nay muốn tìm về. Biết là lời nói bông đùa nhưng lòng tôi vẫn hân hoan lắm. Thú thực là sau bao năm sống ở quê rồi lại lên phố, tôi vẫn muốn đắm mình nơi quê nhà, nơi không có khói bụi và ồn ào của tiếng xe cộ.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Như bao đứa trẻ quê khác, tôi trải qua những công việc của nhà nông: Chăn trâu, cắt cỏ, đi cấy, đi gặt, thu hoạch bắp, dỡ khoai lang… Dấu hài tuổi thơ tôi in trên cánh đồng nhiều không đếm xuể. Vẫn còn đó là những mùa bắp bạt ngàn xanh tít tắp. Lúc bắp trổ cờ là lúc cánh đồng đẹp nhất! Đám con nít chúng tôi nghịch ngợm, thẳng tay bẻ cờ bắp làm cờ chơi trò đánh trận giả, cũng chia thành hai phe: Ta và địch. Quần nhau chán chê, cuối buổi hoa bắp dính kịt cả quần áo. Không thèm gỡ, đứa nào đứa nấy nằm ngay bên bờ ruộng, mặc kệ gió đồng mang theo hương hoa bắp thoang thoảng.
Ở miền Trung nghĩ đến mùa khô là ký ức nối luôn vào những cơn gió hanh khô không khốc đến khắc nghiệt. Nghe gió thổi không thấy mát, mà lại có cảm giác như ai đó đang cầm một lò than để trước mặt. Để giải nhiệt, chiều chiều mấy anh em tôi lại mang chõng tre ra cạnh bờ ao để hóng gió. Gió từ ao nước bốc lên cộng với gió từ đồng thổi vào hòa quyện cũng giảm nóng đi phần nào. Buổi tối, mẹ tôi hãm một ấm nước vối cho cả nhà uống. Thi thoảng có mấy cô chú hàng xóm sang chơi. Mọi người nói chuyện với nhau rôm rả tận khuya mắt díp lại mới lục đục ra về. Gió đồng men theo vào cả giấc ngủ, giấc mơ thiện lành của những người quê chân chất, giản dị.
Có ở quê tham gia vào công việc nhà nông mới thấy người nông dân vất vả nhường nào. Vụ Đông Xuân thì lạnh cóng, cái lạnh cắt da cắt thịt. Chạm chân vào ruộng cứ ngỡ có hàng trăm vết kim châm. Lại thêm giữa đồng không bao la gió rít từng hồi lạnh lại càng thêm lạnh. Nhà nào nhà nấy cũng dễ đến năm, sáu sào ruộng, cấy tận hơn tuần lễ mới xong. Vụ Hè tuy đỡ hơn vụ Đông nhưng cũng cực không kém. Nắng nóng cháy bỏng da thịt. Lúc này gió đồng lại như một vị cứu tinh diệu kỳ. Có gió con người bỗng nhiên thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Tôi nhớ có những lần mệt quá, tôi lên bờ ruộng nằm sóng soài nghỉ lưng, gió đồng cứ thế phả vào mặt. Hương đồng là tổng thể của hương bùn, hương mạ non và hương mồ hôi khó nhọc quyện vào. Chao ôi, mùi hương ấy đến là nhớ!
Không ai có thể chọn quê để sinh ra, và ngọn gió đồng thân thương như một cơ duyên với tôi, với những người sinh ra từ ruộng đồng. Ngồi nhớ quê, ký ức trong tôi lại ùa về. Tôi nhớ tới mùa hoa bắp nở, nhớ mùa cấy, mùa lúa chín và cả mùa gió “lò than” hầm hập thổi. Ngọn gió đồng phất phơ… Tất cả những hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến buốt lòng.