Bâng khuâng giữa cơn mưa chiều
Giữa phố
bất chợt mưa dông
loanh quanh mỏi gối, cũng không chỗ ngồi
liêu xiêu quán cóc. Đâu rồi?
những tòa cao ốc xẻ đôi bầu trời!
Bần thần
đứng trước cuộc chơi
tiếng chạm cốc rớt xuống đời khẳng khiu
phố xưa thay đổi thật nhiều
còn ai ướt áo để chiều bâng khuâng!
Bao năm
mòn vẹt bàn chân
tìm xa rồi lại tìm gần. Tìm chi?
để rồi trên những lối đi
bước chân ta lại thầm thì với ta!
Phố quen
biết mấy lần qua
mà không tìm được hiên nhà trú mưa!
Hiểu rồi
mình của ngày xưa
đã là quá khứ nên thừa. Vậy thôi!
VĨNH TUY