Xe sợi thời gian
Em ngồi xe chỉ thời gian
Tay thoi thoăn thoắt nối ngàn dở dang
Nhuộm xưa lại ánh trăng vàng
Bỗng nghe sợi đứt máu loang buốt lòng
Em ngồi xe sợi nhớ mong
Muốn đan xong lưới nhốt lòng ngủ yên
Đêm ngừng ác mộng triền miên
Những người nhặt rác, người điên gầm cầu
Thoi đưa ngang dọc đêm thâu
Sợi đau sợi đắng lem màu vẫn đan
Cuối chiều muộn chuyến đò ngang
Chị xin xuống tóc mẹ tràn bão giông
Em ngồi xe giữa mênh mông
Dệt bao hình dáng người không ra người
An nhiên thẳm hút cuối trời
Càng se càng buốt bao lời thế nhân
Thoi đưa xa lại về gần
Tay mình tê mỏi phong trần sợi đau
Gỡ bao sợi rối canh thâu
Soi gương mình áo nát nhàu vụng đan
LÊ THỊ HẢI HÀ