Nơi bông hoa đang nở
Bằng tốc độ của ánh sáng, đêm dần lấp lên tôi
Ngôi nhà của vĩnh cửu
Đàn ong bay về đâu, bông hoa khuya đang nở
Tôi cô độc trong giấc mơ của ngọn tháp đêm rằm.
Xa ánh sáng của ngày nắng tôi nằm yên tĩnh trong căn phòng chật chội
chỉ đủ để gặm nhấm kí ức
Tôi nhớ quán xá những khuya mùa thu gió thốc bụi quán bên đường
Rót cho người bạn thêm vài chén rượu lạnh.
Uống đi,
Đời này chả khỉ gió gì mà không uống
Nhưng hắn rụt lại chai rượu lưng
Bảo, về thôi phố đã ngủ gục rồi
Đó là lúc đôi mắt tôi chỉ còn biết dõi theo cái bóng khuất
sau cơn mưa lạnh ngắt.
Cơn mưa đã phủ lấy quãng thời gian nghiệt ngã…
Tôi ở đây,
tôi ở đây,
nơi bông hoa đang nở
trên giấc mơ tĩnh lặng
ở chốn quê nhà...
TRẦN QUỐC TOÀN