trong nỗi nhớ đến dằn vặt
con tự hỏi rằng mình đã lớn chưa
sao mỗi lần đi xa mẹ lại dặn dò trăm thứ
con đã gần ba mươi tuổi rồi mà thói quen kia mẹ
vẫn giữ
có khi con bực mình, mẹ đừng thế nữa mẹ ơi.
khi ấy, mẹ chỉ cười
mà có lẽ trong lòng vẫy vùng bao nhiêu buồn tủi
chỉ giản đơn là quan tâm thôi ruột rà máu mủ của tôi
mà con nào đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
càng lớn thêm, con càng thêm thưa vắng, cả
những cuộc gọi về
mắt mẹ trũng sâu niềm mong mỏi
bạc vách tường vôi
nhận một cuộc gọi đến
bỗng chốc hóa mồ côi…
VÂN PHI