Chị
Ngày thứ Sáu héo mòn vì hơi thở của chúng ta
Mùi lạnh lẽo làm sạm đen bức tường xanh lục
Ánh mắt của chị đọng từng vệt trên bàn
Thời gian làm sao lau sạch những cơn đau trong suốt
Chị nuôi hắn trong tấm gương soi
Càng nghiến nát ngực mình hắn càng mọc ra từ
muôn mảnh vụn
Cười cợt lòng thủy chung đỏ ối
Như mặt trời nở trên thành phố chật chội cộ xe.
Những cơn gió còn cắn xé mùa xuân
Căn phòng toang hoác vết thương cửa sổ
Chị ngồi moi từ tim vài mũi kim
Chầm chậm khâu cơn mất ngủ
Là thả vào lòng giếng đen từng viên nước mắt
Là ngắm nghía hòn đá cô đơn trên đại lộ mòn
Ngày anh đi với một bàn tay khác và bảo rằng
“Cô ấy cần anh hơn !”
Thứ Sáu lộn ngược vung vãi đám lá nhàu
Chị như cây khô bám chặt đáy bầu trời
Bốn mùa không thể rơi một ký ức
Thành phố quyện đặc hai màu đen trắng
Đến bao giờ mới có thể sống như từng ngày ra đi…
Tranh của họa sĩ VĂN MẠNH
MY TIÊN