Quê mà
Chẳng gần mà cũng chẳng xa
Cứ hơi nhơ nhớ thì ta lại về.
Bởi còn nợ khúc sông quê
Một độn cát trắng và mê nón cời
Khoai lang bùi nghẹn cả lời
Hôm ra đi chỉ có người và tôi
Vài con cá đối tươi roi
Lò than đã hửng Mẹ ngồi góc sân
Lật qua trở lại đôi lần
Bữa cơm chiều ấy... xa dần Mẹ ơi!
Con đi lập nghiệp xứ người
Mà mùi mắm nhĩ chẳng rời giấc mơ.
Lá giang ngồi nhặt tuổi thơ
Canh chua Mẹ nấu bây giờ còn mê.
Bao lần ngong ngóng để về
Nhận gì đâu một tiếng quê thôi mà!
BÚT BIỂN