Chuyện những người đánh thắng B52
● Ghi chép của TRẦN ĐĂNG
Theo lời rủ rê của nhà thơ Thanh Thảo, ông có mặt tại Quảng Ngãi. “Cho tôi đi viếng mộ Cụ Huỳnh, thăm chỗ làm việc của Cụ nhé?”- ông đề nghị. Từ chuyện Cụ Huỳnh ở Quảng Ngãi những năm đầu chống Pháp, ông chuyển sang chuyện đánh B52 giữ Thủ đô Hà Nội 50 năm trước. Ông già 85 tuổi này là đạo diễn Phạm Việt Tùng - tác giả của nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng như Hà Nội - Điện Biên Phủ, Sự thật về chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975…
***
Hình ảnh về máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc thì nhiều nhưng ghi được cảnh B52 rơi giữa lòng Hà Nội cuối năm 1972 thì chỉ có một. Trước khi chiếc B52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp thuộc làng hoa Ngọc Hà đêm 27.12.1972, nó kịp để lại một quầng lửa khổng lồ ở phía đàng đuôi. Người ghi được cảnh ấy là Phạm Việt Tùng. Đối với một người quay phim tài liệu trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ lúc bấy giờ, ghi lại được cảnh ấy quả là hiếm hoi. “Tôi chỉ là người ăn may mà thôi”, ông Tùng luôn khiêm tốn nói về mình như thế mỗi khi có ai đó khen ông tài giỏi vì ghi được cảnh máy bay B52 rơi.
Đạo diễn Phạm Việt Tùng và xác chiếc máy bay B52 rơi ở Ngọc Hà được ông ghi lại vào năm 1972. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
“Mỹ không kích bằng B52 vào Hà Nội mở đầu vào đêm 18.12.1972 nhưng phải đến khuya 27.12, tôi mới ghi được cảnh ấy sau 10 đêm thức trắng, mật phục trên tầng 4 của một khách sạn có tên Hòa Bình” - ông Tùng mở đầu câu chuyện về cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của không quân Mỹ vào Hà Nội và khoảnh khắc để đời của một nhà quay phim tài liệu trong chiến tranh như thế.
Ông Tùng kể, ngày ấy ông thuộc biên chế của Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng lại chuyên đi quay phim tài liệu. Khi nghe Mỹ chuẩn bị ném bom Hà Nội, lãnh đạo Đài giao nhiệm vụ là phải ghi cho được hình ảnh máy bay B52 cháy trên bầu trời Thủ đô “để Mỹ hết đường chối cãi”. Ngặt nỗi lãnh đạo Đài lại không cho phép phóng viên lên nóc nhà của trụ sở Đài ở 58 Quán Sứ để ghi hình. Ông Tùng rủ ông Nguyễn Đắc Lương - phụ quay, sang tòa nhà 4 tầng của khách sạn Hòa Bình, vị trí cao nhất của Hà Nội lúc ấy để ghi hình.
Bấy giờ có hai người Mỹ, một ông nghị sĩ và một cô ca sĩ cũng lưu trú tại đây. Họ qua Việt Nam để “động viên tinh thần” số phi công Mỹ đang tạm giam ở Hỏa Lò. Hễ nghe còi báo động vang lên thì tất cả mọi người đều chạy xuống hầm ở tầng trệt để núp, trong khi hai anh quay phim thì chạy ngược lên sân thượng của tòa nhà. Hai người Mỹ này rất ngạc nhiên cho hành động kỳ quặc đó.
Nhà thơ Thanh Thảo và đạo diễn Phạm Việt Tùng trước ngôi nhà lưu niệm của Cụ Huỳnh tại Nghĩa Hành. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Sau 10 đêm “chạy lên chạy xuống” như thế mà chả ghi được cảnh nào về máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội, ông Tùng hạ quyết tâm là ngồi luôn trên tháp nước của tòa nhà từ chiều cho đến hết đêm, trong tư thế sẵn sàng bấm máy. Hai người phân công nhau: Ông Lương nhìn về hướng Ngọc Hà, ông Tùng nhìn hướng phà sông Hồng, máy quay đang ghi cảnh đỏ trời của lưới lửa phòng không. Chợt ông Lương thốt lên: “Nó cháy kìa anh Tùng!”. Ông Tùng chẳng thèm cắt cảnh mà để máy đang ở chế độ ghi hình, lia luôn về hướng có quầng lửa khổng lồ đang rơi về hướng Ngọc Hà. Ghi xong cảnh ấy, ông Tùng nói với bạn đồng nghiệp: “Về thôi Lương. Được rồi đấy!”. Đó chính là cảnh máy bay B52 rơi mà Đài Truyền hình Việt Nam vẫn hay phát lại mỗi dịp liên quan đến sự kiện “Hà Nội 12 ngày đêm”.
Ở làng Đào Thục huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội có một đội múa rối nước, diễn ngay tại đình làng. Khách Tây khách ta gì xem chật cứng mỗi khi đội rối nước hoạt động, nhất là vở “Đánh B52”. Tác giả vở rối nước ấy là ông Đinh Thế Văn, nguyên tiểu đoàn trưởng bộ đội tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội năm 1972. Để dựng lại “không khí chiến tranh” như thế, ông Văn đã đầu tư rất nhiều công sức vào vở diễn này. Là truyền nhân của làng rối nước 300 năm tuổi, lại là người chỉ huy trực tiếp bắn rơi B52 trên bầu trời Hà Nội, nên ông Văn dựng được cả hồn cả vía mà vở rối nước này cần có. Vở rối nước “Đánh B52” ở làng Đào Thục bây giờ như một bảo tàng sinh động nhất kể về một trong những chiến công lẫy lừng thời cha ông đánh giặc.
Mười năm trước, tôi gặp ông Văn tại nhà riêng ở làng Đào Thục, và có hỏi cụ là phương pháp bắn “vượt trước nửa góc” là như thế nào? Ông Văn cười: “Nói thế này để nhà báo dễ hình dung, là bắn đón đầu như trẻ con ở quê bắn chim đang bay vậy”. Ở đời nhiều khi tính tính toán toán rất chi ly nhưng lại không hiệu quả bằng một kiểu hình dung rất đời thường ngẫu hứng là vậy. Nói chiến thắng của trí tuệ Việt Nam thì đây cũng là một ví dụ hết sức sinh động.
Bắn chiếc máy bay B52 rơi ở Ngọc Hà là tiểu đoàn 72 do tiểu đoàn trưởng Phạm Văn Chắt chỉ huy. Cảnh máy bay rơi ngày ấy được phát đi phát lại hàng trăm lần nhưng tác giả phim thì lại chưa một lần gặp mặt “tác giả” cú bấm nút tên lửa. Phải đến 40 năm sau, ông Tùng mới tìm về Hải Dương để gặp Phạm Văn Chắt, do ông Đinh Thế Văn “dắt mối”!
Hai ông tiểu đoàn trưởng từng bắn rơi B52 và một ông đạo diễn ghi cảnh máy bay rơi, gặp nhau sau 40 năm, khi cả ba đã bước qua tuổi 75 mà vẫn nổ rầm trời như thời lưới lửa phòng không năm 1972 giữa lòng Hà Nội. Cả hai ông cựu binh tóc bạc da mồi, răng cỏ móm mém hết cả nhưng vẫn “mày - tao” như cái thuở họ còn trong quân ngũ. Tôi đã chứng kiến cuộc gặp gỡ hy hữu này trên đất Hải Dương - quê ông Phạm Văn Chắt và thấy lòng mình như chùng lại khi biết rằng sau 40 năm họ mới tìm thấy nhau.
Ba cụ già ngồi nhắc chuyện xưa với tất cả sự sôi nổi của một thuở thanh xuân, như chưa hề có cuộc chiến tranh tàn khốc từng ngang qua đời họ.