Vì cớ gì lưu lại
Ngày mắt mình chạm nhau
có lưu lại vệt nào trên vỉa thời gian trượt dài tiếng thở
ai ngoái lại nhìn?
ai tìm để đếm?
Em thử trăm ngàn lần
căng mắt nhìn tới cận
không tìm được dù chỉ là vệt ngấn
trống trơn như khoảng không trước mắt em mỗi chiều ngồi đợi cửa
Chiếc lá bàng đã đỏ hoe trên cành
vì cớ gì phải đợi gió đông mới nói lời chia biệt?
giọt mưa rụng bên hè buông lời nuối tiếc
sợi rêu bám trên tường cứ bấu víu vì sao?
Em không tìm thấy bóng dáng ngày xưa
trong tiếng vỡ chiều thực tại
ánh trăng rụng xuống thềm
vỡ nát mộng xa xưa.
PHAN THỊ HẢI ĐIỂU