Canh tập tàng
Dạo vườn hái mớ rau xanh
Mẹ đem vào nấu nồi canh tập tàng
Tập tàng đâu chỉ tập tàng
Canh nêm tình mẹ nên càng thơm ngon...
Nêm vào sương gió đời con
Cái mùi khói bếp vẫn còn như xưa
Nêm vào cả những nắng mưa
Nhọc nhằn đời mẹ sớm trưa ruộng đồng
Thương ai bồ ngót mở lòng
Mồng tơi lá lốt thì thầm chuyện quê
Rưng rưng xưa cũ vọng về
Rau vườn thơm thảo lời quê thực lòng...
HỮU VINH