Bên cạnh
Đâu phải chiếc xương sườn thứ bảy
Em là bảo vật tuyệt vời luôn bên cạnh đời anh
Một buổi xa nhau bước chân nào cũng lệch
Mảnh áo tương tư vá mãi không lành.
Thượng đế ban cho con trai cả một kho tàng
Bảo ngọc trân châu nhiều vô kể
Sao từ khi sống trong trần thế
Anh vẫn nghèo rớt mồng tơi?
Gặp em rồi anh mới biết, em ơi
Em là chiếc chìa khóa bỏ quên của kho tàng quên lãng
Chiếc chìa khóa mở ra nguồn sáng
Cho anh tìm lại chính mình.
Bên cạnh em mọi thứ bỗng lung linh
Như mới lại những góc nhìn u tối
Như trẻ lại những suy tư già cỗi
Anh giàu thêm vô hạn tâm hồn.
Mỗi một nụ cười mỗi một môi hôn
Đều lấp lánh mặt trời hạnh phúc
Anh bỗng yêu gấp vạn lần thế gian trần tục
Rộng vòng tay ôm gọn cõi vô thường...
Đặt tên cho em là yêu thương
Âu yếm gọi em là Bên Cạnh
Chim bay xa bay cao bởi chim kia liền cánh
Anh sống đẹp sống giàu vì luôn có em bên!
NGUYỄN NGỌC HƯNG