Mùa xuân trong căn nhà không số
Vẫn chờ tiếng chuông cửa ghé thăm
Dẫu nhà tôi, căn nhà không treo số
Chỉ có nắng về ngang cửa sổ
Phết một lớp sơn buồn
Mùa xuân trưng một nhành hoa giả làm tin
Để người ngả đầu vào vô vọng
Những giọt sáng màu chì âm ẩm
Hong tóc trầm bay
Cuối năm bố còn châm thuốc, mắt mẹ còn cay
Tôi - một thời sáo rỗng
Đốt những bài thơ
Cười nói qua mùa
Những sắc nhọn cuộc đời
Nhói chiều xuân mềm yếu
Vốc thời gian tuột kẽ bàn tay
Những kỷ niệm hiền lành không muốn giữ
Căn nhà chiều nay
Hương Mùi già xõa tóc
Có một người con gái nằm kề lưng vào vách
Thấy mình trôi như sông.
LỮ HỒNG