Những bông hồng chưa tàn đi
Khi từng ngón đông luồn chăn và những ống khói hà hơi tự sưởi ấm mình
Khi nỗi cô đơn mặt trời giấu sau trùng trùng mây khóc
Lũ mèo thôi gào khản giọng
Tìm ủi an giữa tro than.
Những buổi chiều tôi thắp bằng ánh sáng hoa
Trước cửa từng lớp mưa hồng rụng xuống
Ngẩng đầu chùm chùm mưa rực hồng
Cái màu hồng thắp dài thêm ánh sáng ngày
Những hôm mặt trời đi vắng.
Ùa vào se sắt gió lạnh lẽo mưa hiu hắt mùa
Chạm vào hiện hữu rạc rài xơ xác tiếng chim
Cánh dơi mù tìm gì trong trống rỗng ngôi nhà tôi
Chập choạng bay đi sau khi mổ vài hạt buồn ẩm ướt.
Trong quầng sáng ngọn nến không đủ soi bóng mình rệu rã vách mưa
Những bông hoa tôi hái từ chiều thắp đêm
Rụng như một trò đùa
Ngoài trời trong rì rầm tiếng những nhánh mưa mọc lên
Có búp hoa cựa mình đợi tôi sáng ngày mở cửa.
DUYÊN AN