Thành Quy
Đất Quy Nhơn gầy có tấm lòng biển cả
Chiều cuối năm mưa rắc hạt kim cương
Bước những chân lội rừng xanh, núi đá
Tôi về đây thở cát mạch trồi ngầm.
Chưa vội hiểu. Chỉ hít với thở để ngấm
Để nghe đời dựng tóc rối xanh rêu
Em từ đâu hóa muôn kiếp thánh địa
Bay ra dáng đá mơn mởn, kiêu sa…
Xin cảm ơn Thành Quy
vọng về âm đá
Vó ngựa dùng dằng xưa
níu tà áo hoa.
LÊ BÁ TUẾ