Chiều nghiêng
Lá chuối khô khó rụng
Dẫu chiều nghiêng gió xoay
Trong trang sách mỗi ngày
Có đúng sai hay dở!
Bây giờ quên và nhớ
Cứ quẩn quanh bên lòng
Có những thứ thành sông
Ai khơi nguồn trong đục!
Đá vọng phu muôn thuở
Níu biển trời mênh mông
Ai cũng thích thật lòng
Dẫu câu thơ tôi dở!
Tôi cả đời thương nhớ
Dẫu một mình học quên
Biết còn ai nghiêng bóng
Có nghiêng chiều không tên!
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
PHẠM ÁNH