Một thoáng ưu tư
Đi qua những ngày nắng lửa
Mới quý những ngày mát xanh
Nhọc nhằn như là cơn gió
Thoảng giữa dòng đời thênh thênh
Không còn cảm thấy chênh vênh
Giữa tin yêu và thương nhớ
Chỉ thấy mình đang mắc nợ
Với những ân tình người trao
Đã qua hết những ồn ào
Qua hết giận hờn vô cớ
Chỉ còn đọng sau trang vở
Đôi mắt học trò luyến lưu
Tuyệt vời sắc hoa vô ưu
Sáng giữa tâm người bình thản
Quyện vào mùi hương tháng Tám
Cho những thiện lành đơm hoa…
TRẦN THU HÀ