Quy Nhơn màu cổ điển
Không thể quên mùa Quy Nhơn lạnh nhẹ
Áo len em vàng dịu nắng bên thềm
Thuở chưa có đường mang tên nhạc sĩ
Mà phố nào cũng thầm hát yêu em
Quy Nhơn Quy Nhơn nỗi nhớ mòn đêm
Học trò tuổi chớm yêu chong đèn đọc sách
Chữ nghĩa lệch nghiêng, em thì tròn đôi mắt
Tên em xôn xao tràn cả ra bìa
Đường Ký Con mái nhà xưa còn nguyên vẹn không em?
Nhành trứng cá xòa ngang cửa sổ
Tiếng ghi ta bập bùng bay phía đó
Và dội lại lòng tôi chút ấm chiều đông
Quy Nhơn Quy Nhơn mùa lạnh nhẹ năm nao
Hửng nắng áo len em màu vàng cổ điển
Xa thật đấy. Và cũng xưa thật đấy
Xưa và xa mà đẹp đến nao lòng.
TRẦN CAO DUYÊN