Ma túy hủy hoại tuổi trẻ
TAND tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Lê Thành Lợi (SN 1997, ở huyện Vân Canh) cùng đồng bọn phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là vụ án nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, bởi số bị can và đối tượng sử dụng ma túy đông, số lượng ma túy đã bán và bị thu giữ nhiều.
Muốn có tiền nhanh…
11 bị cáo đứng trước hội đồng xét xử chủ yếu ở huyện Vân Canh, có tuổi đời còn khá trẻ (từ 18 - 30), nhưng một nửa trong số này đã có tiền án, tiền sự. Như bị cáo Lợi, từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, thay vì chí thú làm ăn thì Lợi lại chọn việc gieo rắc “cái chết trắng” để nhanh chóng có nhiều tiền. Tại tòa, Lợi khai: “Bản thân có sử dụng ma túy và nhận thấy bán ma túy sẽ thu lợi nhuận nhiều nên vào TP Hồ Chí Minh mua 1.320 viên thuốc lắc và 20 hộp Ketamine với số tiền 331 triệu đồng về bán lại kiếm lời. Để tránh bị dòm ngó, bị cáo chỉ bán sỉ số lượng lớn ma túy cho vài người quen”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ 15 ngày 9.5.2021, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA tỉnh) kiểm tra và bắt quả tang tại 1 phòng của khách sạn V. (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) 8 đối tượng đang sử dụng ma túy, trong đó có Lê Thành Lợi. Cũng trong đêm ấy, các mũi trinh sát đột kích đồng thời 2 phòng trọ, 1 căn hộ chung cư trên địa bàn phường Quang Trung (TP Quy Nhơn). Qua đó, phát hiện 48 đối tượng (31 nam, 17 nữ), có 32 đối tượng dương tính với ma túy (18 nam, 14 nữ); thu giữ 598,31 g MDMA và 241,01 g Ketamine được cất giấu trong cốp xe, nhà trọ và chung cư.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: K.A
Trong vụ án này, ngoài Lợi, bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ở huyện Vân Canh) cũng chi 226 triệu đồng để mua 137,6 g MDMA và 201,42 g Ketamine về giao cho đồng bọn đi bán. Các đối tượng này đều nghiện ma túy nên không chỉ bán mà chúng còn tổ chức sử dụng; dụ dỗ, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên đến các khách sạn, nhà trọ, quán karaoke để “bay, lắc”. Cụ thể, trước khi bị bắt quả tang, Lợi, Lê Kỳ Thừa (SN 1994) tổ chức cho Cường, Nguyễn Quốc Hào (SN 1998), Nguyễn Hùng Trường (SN 1981, cùng huyện Vân Canh) và một số đối tượng nữ khác sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng đây là cách có tiền nhanh nhất. Như Nguyễn Trần Anh Trí (SN 1997, đối tượng lấy ma túy của Lợi) không có việc làm, bán ma túy để có thu nhập trang trải cuộc sống. Khác với Trí, Đào Văn Khoa (SN 1999) có công việc ổn định nhưng vẫn đi theo, cảnh giới cho Đào Minh Danh (SN 1993, cùng ở huyện Vân Canh, đối tượng tiêu thụ ma túy cho Cường). “Biết Danh đi giao ma túy, nhưng nghĩ mình chỉ đi theo chứ không trực tiếp mua bán, giao nhận ma túy thì sẽ không phạm tội. Còn số tiền được cho thì cũng chỉ nghĩ đơn giản chú cháu cho nhau là bình thường!”, Danh khai.
… phải trả giá
Không giống với nhiều phiên tòa ma túy khác, phiên tòa xét xử Lê Thành Lợi cùng đồng bọn có khá đông người dự khán là người thân, bạn bè của các bị cáo. Ông Trần Văn Ngọc, hàng xóm của bị cáo Cường, nói: “Nghe số tiền mua ma túy thôi là tôi không dám tin rồi, huống chi đến cách nghĩ làm giàu và cách chơi quá sai trái của các cháu”.
Hội đồng xét xử nhận định, ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Với vai trò là đối tượng chính của đường dây này, Lợi bị tuyên phạt 28 năm tù giam, các bị cáo còn lại lần lượt chịu các mức án từ 2 năm 6 tháng tù giam đến 20 năm tù giam, tùy theo hành vi và mức độ.
Mỗi bản án dành cho các bị cáo cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn kiếm lời bất chính từ ma túy; và hơn thế, phía sau mỗi bản án còn là bi kịch của một gia đình. Như bà N.T.T. (mẹ của bị cáo Lợi) chỉ biết cúi đầu và khóc nghẹn khi nghe hội đồng xét xử tuyên án con trai: “Cứ tưởng 1 lần vướng tù tội nó sẽ biết nghĩ, nên khi nói vào Quy Nhơn làm ăn gia đình cũng khấp khởi, chứ ngờ đâu lại gây ra chuyện tày trời như thế này. Cũng vì chúng tôi ít quan tâm nên nó mới bước sai lối như vậy. Chừng ấy năm tù giam, sao con dại dột vậy!”, bà T. rấm rứt.
Có thể nói, con đường xâm nhập vào đời sống của ma túy muôn hình vạn trạng, nhưng cơ bản vẫn trong vòng luẩn quẩn: Dùng thử - nghiện - đi bán thuê hoặc tự mua bán, với khoản lời “khủng” nhưng cuối cùng vẫn “quy ra... thuốc”! Cứ thế, người này dẫn dụ người kia vào cuộc chơi mà chẳng kén chọn người đủ tuổi hay vị thành niên. Có lẽ, để tránh trả giá đắt, để “đề kháng” cuộc chơi ma lực này chỉ có cách duy nhất: Đừng chơi thử!
KIỀU ANH