Trước cơn cuồng vọng của thủy thần
Tùy bút - Trần Thị Huyền Trang
Chiều hôm kia, biển đầy như chưa từng. Đến đêm, sóng gầm réo quăng quật, tấp lên cát những giề lục bình, muống biển cực đại đã bị bứt lìa, cuốn trôi từ các sông hồ xa tít. Sáng hôm sau ra biển, tôi không khỏi kinh ngạc vì sự biến dạng của bãi cát. Chỉ sau một đêm, mà thay đổi bể dâu quá rõ.
Người dân Nhơn Phú di chuyển khỏi vùng nước ngập
Nước lớn, chỉ có thể là tín điệp mùa lũ. Nước nguồn cuồn cuộn đổ về, sông không đủ chứa, tràn ra hai bờ, dâng nhanh không kịp thở, vừa tàn phá mãnh liệt những vùng đi qua vừa ào ạt tuôn về biển cả. Những ngôi nhà thấp nước đột ngột viếng thăm, người hối hả dọn đồ, kê tủ, kê giường. Nếu hối hả mà vẫn không kịp với thủy thần, thì cõng mẹ già con thơ sang nhờ những nhà có lầu, hoặc những nhà trên gò, đồi; nếu không kịp cả chạy, thì đeo lên mái nhà, chờ nước qua. Gặp phải cơn lụt đỉnh, nước cứ lừng lững trêu ngươi, bám mái nhà vừa đói vừa lạnh, chỉ cần buông tay, lập tức bị nhấn chìm. Cảnh trạng đó từng xảy ra trong cơn lũ lịch sử năm 2009, nước dâng ngùn ngụt cô lập nhiều vùng trũng ở Bình Định, hàng trăm người dân leo lên nóc nhà chờ cứu hộ. Nhà cửa, của cải, gia súc của nhiều gia đình bị lũ cuốn. Nhưng đau xót nhất vẫn là chuyện mất người. Bàn tay nhớt lạnh của thủy thần luôn rình rập gieo rắc tai họa. Con bò, tài sản lớn nhất của nhiều gia đình nông dân, là đầu mối không ít chuyện thương tâm mùa lũ. Một gia đình ở Nhơn Phú, Quy Nhơn, bò bị nước cuốn, người em đi tìm bò, người anh đi tìm em, rốt cuộc hai anh em chết chìm giữa vùng nước bạc. Một em học sinh ở Mỹ Điền, Tuy Phước không qua được tuổi 18, một tay vẫn còn nắm dây thừng buộc bò, một tay cầm gói mì tôm chưa kịp bóc, trong tiếng khóc nghẹn ngào của người cha đau ốm và người bà gần đất xa trời. Hàng năm, chính quyền các địa phương luôn chủ động chuẩn bị phương án di dân, phòng chống lũ, người dân cũng rất ý thức đề phòng, nhưng yếu tố chớp nhoáng và thình lình của lũ quả khó lường. Ngay đợt lũ đầu mùa năm nay, ở Hoài Nhơn đã có một người thiệt mạng.
Nước sông Lại mùa lũ
Tôi nhiều năm ở gần biển, tưởng đã rời xa mùa lụt. Nhưng không, con nước dữ dội hôm qua đã làm thức dậy bao điều.
Tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lần chạy lụt, từ khi còn là một bé con cho đến những năm đã thành thiếu nữ, thời còn nấp bóng mẹ và bà ngoại, trong ngôi nhà nhỏ rêu phong ở thị trấn Bình Định.
Hồi đó, mùa lụt người lớn tất bật lo lắng bao nhiêu thì con nít vui bấy nhiêu. Trong lúc người lớn khiêng đồ, xếp đồ thì con nít vỗ tay, nhảy nước chũm chũm, khi nào bị quát mới tạm yên một chút, rồi lại ngó nghiêng, náo hoạt. Cái cảnh ngồi chồm hổm trên giường, quạt lò than, nấu cơm, đổ bánh bèo vui không tả xiết. Mắt nhòe khói cay vì than ướt, tiếng hít hà trước miếng ăn nóng sốt khi nước mấp mé mép giường, không thể nào quên được.
Cõng con chạy lụt
Còn nhớ có đận vừa mới dọn cơm ra thì nước tiếp tục lên, mẹ tôi bắc vội cái ghế dựa trên giường, dìu bà ngoại tôi ngồi lên rồi xới cơm cho bà: "Mẹ ăn cho nóng. Nước càng lúc càng to rồi, để con liệu cách nào đưa mẹ chạy lụt."
Dứt câu, mẹ tôi lội băng ra ngõ. Vừa hay dượng Bảy - chồng dì tôi - cũng vừa lội tới. Dượng Bảy kêu: "Chị Sáu, mẹ đâu?" - "Mẹ trong nhà, mẹ mới ăn miếng cơm, giờ tôi đi tìm đò". Dượng tôi xua tay: "Chị vô nhà đi, có em lo". Dượng lội đến bên giường, nói với bà ngoại: "Mẹ lên con cõng mẹ qua lầu ông Lộc". Nhà ông Lộc là ngôi nhà lầu hai tầng duy nhất trong xóm, cách nhà tôi chừng ba trăm thước. Mẹ tôi đỡ bà ngoại đến bên dượng Bảy. Ông khom người xốc ngoại lên lưng, rồi dặn ngoại vòng tay qua cổ. "Mẹ ôm con đi. Mẹ, mẹ đừng sợ! Có con đây, mẹ đừng sợ!".
Chân dò từng bước vì trơn trợt, dượng tôi vẫn cố đùa để trấn an bà ngoại: "Vân Tiên cõng mẹ đi ra/Đụng phải cột nhà cõng mẹ đi vô/Vân Tiên cõng mẹ đi vô/Đụng phải cái bồ cõng mẹ đi ra - Nay tui làm Vân Tiên cõng mẹ tui chạy lụt, cột nhà cũng tránh, bồ lúa cũng tránh cho mẹ con tui đi". Mặc làn nước đục ngầu dưới chân, chị em tôi cười như nắc nẻ. Mái tóc bạc trắng như mây của ngoại tựa lên cánh vai vững chãi của dượng, xa dần, xa dần. Tiếng đọc thơ sang sảng của dượng tôi vẫn vọng lại, không chỉ xế trưa hôm đó mà mãi sau này. Ký ức lũ lụt trong tôi luôn vang vọng dư ba bì bõm của nước, vang vọng lời lời hiếu nghĩa: "Nay tui làm Vân Tiên cõng mẹ tui chạy lụt... Có con đây, mẹ đừng sợ! Có con đây..."
Bà ngoại tôi, mẹ tôi, dì dượng Bảy tôi, giờ này chắc đang vén sông Ngân nhìn về cơn mưa trần thế. Chớp mắt, đã bao kiếp người đi qua. Thị trấn xưa tôi ở đã thành thị xã, có thêm bao lớp người đi và đến, có thêm rất nhiều con đường mới, ngả rẽ mới. Cả vầng trăng cũng không còn là vầng trăng cũ, cả ngọn gió thổi qua tháp Chàm cũng khác xưa, cả những dòng mưa từ trời rơi xuống cũng đã bẻ luồng.
Với mỗi chúng ta, không ít những thay đổi trong cuộc đời này. Sự biến mất điều gì đã thành quen thuộc khiến mình sững sờ, thay vào đó là một hiện diện khác chưa từng mong đợi. Thế rồi một lúc nào đó, mọi thứ luân chuyển hay thế chỗ cũng được chấp nhận với cái chậc lưỡi: quy luật!
Lẽ nào chúng ta chỉ chậc lưỡi để mặc quy luật diễn ra theo phác đồ khắc nghiệt và hoang dã? Những cánh rừng đã mất vẫn đợi chúng ta bù đắp lại. Cùng với các dự án phát triển đô thị, rất cần nghiên cứu nạo vét, chỉnh dòng cho sông, hồ, đầm phá một cách hài hòa, khoa học. Chúng ta, mỗi người, hãy tự trân trọng sinh mệnh của bản thân và cộng đồng, biết phải chăng trong ứng xử với môi trường. Vun đắp, bớt tàn phá, bớt liều lĩnh, đó là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn và tránh xa cơn cuồng vọng của thủy thần.