Ngón phím du tình
Tặng Lê Trung Tín
Trái tim ốm ta nhặt từ cát bụi rửa bằng khói sóng hoàng hôn gửi nắng gió tha phương cầm cố giọt buồn nẻo về xưa mùa này nước lũ câu thơ mớ ngủ gọi đò...
Ai cất tiếng khóc làm người mà mỗi giọt mưa hóa thạch cõi này cõng một nhịp nôi đời tái sinh trong từng tia chớp đầu đông chênh chao bến trăng huyền sử...
Ta lang thang tình và em lang thang cơn mưa mải miết những chiều phù dung thầm hóa thân giọt nắng nghịch duyên những đóa môi chờ chưa kịp đằm hương đã thả đời phù hoa khuyết hao cõi gió...
Nước mắt trăng rơi nhòa giấc mơ chiều hay những giọt buồn hồn nhiên thì thầm huyền vọng chút nhất thời mênh mang đâu đây hình như thoảng lời trầm ngâm sỏi đá tương tư màu nắng mơ màng miền thinh lặng dở dang em ngón phím du tình...
LÊ ÂN