Cơm nhà
Tháng 10 về. Trời Bình Định có cái chuyển mình rõ rệt, bắt đầu xa cái oi ả mùa nắng, ngày đi nhanh và tối đến vội trong bầu trời âm u, mưa giăng kín trời. Ở vùng trung du như Tây Sơn, bước chuyển mùa của trời và đất dường như nhanh hơn. Mưa làm đất chuyển mình, hạt giống sinh sôi, cây lá đâm chồi nảy lộc. Ngồi dưới hiên nhìn mưa, nhâm nhi ly trà nóng để xua đi cái se lạnh vương vất trong không gian. Cái se lạnh khiến con người ta xích lại gần nhau hơn, thấy thèm không khí gia đình quây quần bên mâm cơm mặc kệ gió mưa ngoài trời.
Con người thật lạ. Khi được mẹ lo cho những bữa cơm tươm tất mỗi ngày thì lại bị những món vặt lề đường, những món nhanh ở quán thu hút, thích tụ tập bạn bè mà ít khi nhớ mẹ đang chờ mình. Đến khi lớn lên, nhận ra xã hội chẳng phải màu hồng mà đó là sự tranh đấu ganh đua, đôi khi những bữa cơm qua loa chỉ là nhiệm vụ, những buổi tiệc hào nhoáng ở những nhà hàng sang trọng chỉ là chuyện “làm ăn”, thì chúng ta lại thèm được bữa cơm nhà.
Tôi 30, cái tuổi chưa già nhưng bắt đầu thích hoài niệm. Tôi nhớ món cá kho tiêu của má. Cứ chiều lại tôi cùng ba ra sông thả lưới, hai cha con lặn lội vài giờ là cả nhà sẽ có bữa cá ngon lành. Tôi nhớ món dé bò má nấu, món đặc sản của Tây Sơn quê tôi, nồi dé nóng bốc khói nghi ngút, ăn kèm với bún hay cơm, vừa húp vừa thổi sì sụp thì cái lạnh ngoài kia có là gì. Và cả món canh tập tàng - món ăn của người nhà quê, dân dã, mộc mạc mà chỉ cần cắp rổ ra vườn là ta sẽ có ngay nguyên liệu cho nồi canh đượm vị. Món nào cũng ngon, cũng đưa cơm và hấp dẫn mà dù tôi có cố gắng học vẫn không thể nấu ngon được như má. Có lẽ là tình yêu thương, sự chắt chiu, sự chở che, lo lắng truyền thấm vào từng hương vị món ăn má nấu cho chúng tôi.
Tôi thích ăn cơm với gia đình, nhiều lần lại tự hỏi, bao nhiêu lâu rồi mình chưa về ăn cơm với má. Và rồi công việc, lo toan, vướng bận có đến mấy, tôi cũng gác lại để về với má - còn có má để ôm với tôi là hạnh phúc lớn nhất.
HOÀNG HẬU