Ngã tư
tôi ngồi giữa ngã tư, đèn đỏ đèn xanh
nhìn những dòng người tiễn đưa nhau vội vã
ánh mắt trao thân vòng tay hối hả
và một cậu bé bên đường bới rác tìm cơm
tôi đứng giữa ngã tư, giữa những nhớ quên
giữ hay bỏ đi những điều khiến lòng vướng bận
tàu đã rời sân ga mà đôi chân còn luẩn quẩn
đèn xanh rồi! sao người chẳng chịu đi?
ngã tư nắng nghiêng nóc phố gọi gì
mà bụi rít mù qua làn khói thuốc
tôi tìm chi giữa bốn bề xuôi ngược
nghe như đôi chân lạc giữa xô bồ
tôi nhìn về phía dòng sông bồi lở trắng khô
những hạt bụi cát đính vào bông cỏ lau liêu xiêu trong gió
tôi chọn cho mình con đường đi về miền trú xứ bình yên đồng xanh nội cỏ
bỏ lại sau lưng một kiếp hải hồ.
VÂN PHI