Thiếu nữ
Bình thường và rất nhẹ
Đôi mắt xưa thổn thức
To tròn
Nhìn vào anh
Môi mở
Em và đôi bông tai hình ngọc sáng mãi trong trầm buồn trí nhớ anh
Bờ vai mười sáu bên bức tường trăm tuổi
Anh không còn ước mình là đá
Là đất
Anh thấy mình là mưa
Ùa vào mái tóc
Thấy mình là nước
Ùa vào…
Em
một mình mong anh
Nửa ô cửa
Bên trong nhà là đá là đất
Em là mây là mưa
Dày nhàu vạt áo
Anh không vội không vội…
Buổi chiều đầy
Chạm nhẹ đất
Ghế đời thường màu đỏ
Ngủ quên
Em nhu mì.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG