Bài thơ viết bên ngọn đồi ngày xưa…
Một chiều với núi xa xôi
Em về thăm lại ngọn đồi cỏ hoa
Đường lên dốc núi bao xa
Mà em bỏ lại mùa hoa lỡ làng.
Một chiều khói tỏa miên man
Nhặt lên nước mắt chiều tàn ngoài kia
Mẹ còn đi sớm về khuya
Đong mùa mưa nắng đem chia tuổi già.
Một chiều hiu hắt dáng cha
Gậy tre gõ nhịp đường xa lặng thầm
Cha gùi sương gió tháng năm
Còng lưng đếm những xa xăm núi đồi.
Một chiều tôi đứng với tôi
Nhìn mây lơ lửng bên đồi ngày xưa
Em về với núi hay chưa?
Hình như có kẻ trong mưa khóc thầm…
TRẦN THƯƠNG TÍNH