Trả giá
● Truyện ngắn của VÕ VĂN BÌNH
Mỹ khóc. Khóc không biết bao nhiêu lần. Khóc rất nhiều! Khóc vì chồng thường rượu chè say sưa, cờ bạc, nợ nần; khóc vì đứa con gái mới hơn 18 tuổi đầu đã vướng vào vòng lao lý vì tội mua bán, tàng trữ ma túy; khóc vì số phận, vì cuộc đời gian truân. Đêm. Trời mưa khá nhẹ hạt, trái với dự báo Mỹ loáng thoáng nghe. Những đám mây đen che khuất bầu trời, làm không gian tối sầm lại, gió rít lên từng hồi, ai cũng ngỡ cơn mưa, bão thứ năm sẽ mạnh hơn tất cả các cơn mưa bão trước đó! Nhưng không, sau màn dạo đầu sấm chớp, gió giật từng cơn ghê gớm của trời đất, mưa rơi rất đều, bay bay theo gió.
Lăn qua, trở lại trên manh chiếu trải trên nền đất lạnh, Mỹ không tài nào chợp mắt, tuy đồng hồ đã chỉ sang 2 giờ sáng. Tiếng ếch nhái không ngừng kêu, nhưng đầu óc Mỹ cứ mông lung, trong tâm trạng buồn chán. Trở người, quay mặt nhìn lên trần nhà để tránh ánh sáng của đèn điện ngoài đường hắt vào. Hướng đôi mắt qua khe nứt của tường nhà nhìn vào đêm đen, Mỹ nhớ cồn cào đứa con gái dại khờ, ham chơi. Mỹ lại khóc và thiếp đi!
Tranh của của họa sĩ Edvard Munch.
Đời Mỹ là những chuỗi đau khổ nối với khổ đau, cô chưa một ngày được chồng thương yêu, che chở. Những buổi sát phạt thâu đêm, suốt sáng đã hút dần sức khỏe của chồng Mỹ. Rượu là bạn, cờ bạc là người thân, nên chồng Mỹ chẳng còn thời gian để chia sẻ khổ đau với Mỹ; trách nhiệm làm cha, làm chồng là hàng hiếm của chồng Mỹ. Mỹ vừa lao động kiếm sống nuôi con bằng những việc làm có thể, để kiếm những đồng tiền ít ỏi để nuôi con, lo cho chồng. Những món nợ chồng Mỹ gây ra ngày càng chồng chất, có lúc Mỹ tưởng mình không thể sống được nữa.
Đêm đêm ôm hai đứa con nhỏ, đây là niềm an ủi của cuộc đời. nhưng đứa con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, đã sa chân vào cảm bẫy cuộc đời; bỏ học, tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu của bạn bè cùng trang lứa, đã rời cánh tay của mẹ, trao thân cho cuộc sống phiêu bồng lang bạt, để thỏa mãn lòng căm thù và những lối sống gấp của những đứa trẻ lạc loài của những góc khuất trong xã hội. Giờ đây phải trả giá những sai lầm của chính mình trong trại tạm giam đã hơn tám tháng, chờ ngày ra tòa nhận án.
Sương hướng đôi mắt to tròn, đẫm lệ, ngước nhìn qua song sắt cửa phòng tạm giam buột miệng gọi, mẹ ơi! Tiếng gọi thì thầm, không phát ra khỏi khuôn miệng, như mắc nghẹn lại vì nén nỗi uất hận bản thân, đau khổ tột cùng, đã trôi tuột xuống cổ họng, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm khuya thanh vắng! Sương với tay kéo chiếc gối nhỏ kê đầu tóc rối bời, vì nhiều ngày lười chải bới. Đặt lưng xuống manh chiếu trải trên nền xi măng lạnh lẽo. Sương nằm nghiêng, hướng mắt ra khuôn cửa bé xíu của căn phòng tạm giam. Trước mắt là đêm đen, giờ đây mọi việc diễn ra rõ mồn một: Sương bị bắt khi đang dính vào một đường dây ma túy!
Sương hận mình, trách cha mẹ, từ một học sinh lớp 8, với vóc dáng ưa nhìn, lợi thế nước da màu bánh mật, mắt đen ướt, to tròn, Sương ham chơi, đua đòi, nên bỏ học, thoát khỏi sự chăm sóc của mẹ và cuộc sống gia đình, chạy theo những sở thích tầm thường của tuổi mới lớn, lao vào những cám dỗ, rồi đặt bước chân phiêu bồng, lang bạc, rày đây mai đó, ít khi có mặt ở nhà. Khi bị bắt quả tang đang bán ma túy, Sương cố vẫy vùng để thoát ra, nên dùng nhiều lý lẽ biện minh, đổ lỗi cho nghịch cảnh, cho cuộc sống khó khăn, cho gia đình nghèo, do cha mẹ... và vì không kiềm chế được những đòi hỏi của bản thân, nên tự bươn chải kiếm tiền, thỏa mãn thú vui tuổi mới lớn, bằng mọi giá!
Trước khi bị bắt, Sương sống những chuỗi ngày bất cần đời. Hết làm tiếp viên nhà hàng, quán karaoke rồi gia nhập hội của những nam thanh, nữ tú ngập chìm trong âm thanh chát chúa thâu đêm, suốt sáng ở quán bar, vũ trường. Rồi nghiện ma túy lúc nào không hay! Cô nghiện vì không cưỡng lại được môi trường đầy cám dỗ. Lúc đầu chỉ theo phục vụ kiếm chút tiền “bo”. Nhưng rồi, ngày ngày sống trong không gian ngập tràn “làn khói trắng” của “hội bay đêm” nên đã “thử một lần cho biết”. Cứ thế, bắt đầu nghiện và trượt dài vào cuộc sống không thể thiếu ma túy!
Bao nhiêu tiền kiếm được đều bay theo “làn khói trắng”; đó cũng là lúc Sương nảy sinh ý định đứng ra tổ chức đầu mối cung cấp ma túy cho mấy con nghiện quen biết, vừa có tiền tiêu xài, vừa để thỏa mãn cơn nghiện. Nghĩ là làm, nhưng đi đêm rồi có ngày cũng gặp... Sự việc bị bại lộ khi CA phát hiện dấu hiệu bất thường tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Hằng đêm, số thanh niên bất hảo, trong đó có nhiều con nghiện từ các nơi lân cận thường tề tựu về đây. Khi Tổ kiểm tra bất ngờ ập vào, cả đám thanh niên còn đang phê ma túy. Rồi CA tiến hành kiểm tra nơi thuê trọ của Sương, đã bắt thêm nhiều đồng bọn của cô.
Ở tuổi vừa mới lớn, Sương đã tham gia cầm đầu đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn. Khi bị bắt, Sương tỏ ra khá lì lợm lúc đối mặt với đội Phòng chống ma túy. Trong lời khai của mình, Sương luôn sử dụng điệp khúc “mua của đối tượng không quen biết”. Sương chống chế cho hành động sai trái, đã tiếp tay gây ra biết bao tệ nạn xã hội khi ngao du, lang bạt, nhập bọn với nhiều đối tượng xã hội cộm cán. Sương đã tiêm nhiễm nhiều thủ đoạn xã hội để đối phó khi bị bắt, nhằm che dấu hành vi tội lỗi của mình. Thế nhưng, những đối phó ấy không thể nào qua mắt nghiệp vụ của các lực lượng trinh sát CA; vì họ đã kiên trì theo dõi, lần mò, kết nối từng mắt xích để triệt phá, ngăn chặn “cái chết trắng”, đang hàng ngày, hằng giờ phá hoại sinh lực của tuổi trẻ, xâm nhập vào cuộc sống người dân trong từng ngóc ngách của mỗi khu dân cư, do các đối tượng như Sương gieo rắc.
Giờ đây, ngồi giữa bốn bức tường lạnh lẽo, Sương bị dằn xé và tự trách mình, trách cha mẹ, trách mọi người...nước mắt lại chảy dài trên đôi má hốc hác, tuổi thơ đi qua như một giấc mơ. Giờ đây, giữa đêm đen vắng lặng, Sương đối mặt với những việc mình đã làm, tiếc nối, hối hận muộn màng, đau khổ vô cùng, Sương bất chợt thấy mẹ như hiện ra trước mắt mình và buột miệng gọi “mẹ ơi” thảng thốt, não nuột ”.
Giật mình tỉnh giấc, ruột gan cồn cào, nóng như lửa đốt. Vội bật dậy, Mỹ nhìn quanh tìm kiếm, nghe văng vẳng đâu đây tiếng con gái gọi vọng về! Không, vẫn đêm đen im ắng, tĩnh mịch; Mỹ kéo vạt áo quệt nước mắt và nhìn ra sân. Đêm vẫn tối đen và trời đang mưa! Cô biết mẹ con cô đang phải trả giá cho sai lầm chí tử của đời mình.