Mùa cũ
Vịn câu lục bát ru mình Bóng chiều neo một ánh nhìn mênh mang Thu phai nhuộm phiến lá vàng Lặng thinh mơ giấc nồng nàn ca dao
Ngỡ rằng giữa chốn lao xao Quên rồi đôi mắt chiêm bao gợn buồn Thơ ngây gửi lại cánh chuồn Tương tư níu mảnh trăng suông guộc gầy
Gió mùa thêu sợi khói bay Nao nao nhớ một nét mày duyên quê Thời gian chuốt mỏng câu thề Nhẹ như chiếc lá dạt về xa xôi
Lở bồi năm tháng mù khơi Về nghe hoa cỏ hát lời hồn nhiên Thầm ru mùa cũ bên hiên Còn ta ngồi với niềm riêng lỡ làng…
TRẦN THANH THOA