Nhớ mắm cua đồng
Hôm rồi thấy trên báo Bình Định có bài “Quê kiểng mắm cua”, bài ngắn lắm đâu có hơn hai trăm chữ nhưng mới đọc xong khổ đầu đã miên man nhớ. “Trời đã bắt đầu vào đông, đây là lúc thưởng thức mắm cua ngon nhất trong năm, nói như vậy là vì đọt lang cũng đã vọt dài, mà ăn cơm với mắm cua với đọt lang luộc nó ngon gì đâu!”. Ừ nhỉ, có ai lớn lên ở miền Trung mà mùa này có thể không nhớ mắm cua không…
Mắm cua đồng ăn ngon, đặc biệt ngon là những ngày mưa lạnh. Bụng đói, cơm nóng, mắm thơm. Ba tôi ngồi trước, chỉ có đường đơm cơm mệt nghỉ. Ăn cơm với mắm cua đồng no chứ không ngán. Đã ăn cơm căng bụng nhưng nghe mùi mắm xông lên thơm điếc mũi lại có cảm giác chưa ăn gì, cứ muốn tìm cơm ăn nữa.
Đã vậy mắm cua đồng còn dễ làm. Cua đồng bắt về, mẹ ngâm nước, rửa cua thật sạch, sau đó tách mai, tách yếm, bỏ que càng rồi đem đặt trên bếp than, nướng. Trở đều tay, tới chừng mùi cua chín vừa kịp thơm là được. Đem cua giã nhỏ, quết nhuyễn ủ chua cùng với ớt đỏ, lá é xanh, sau đó cho thêm tý mắm, bột ngọt, lá gừng, gừng thái chỉ vào trộn lên sền sệt. Mắm vừa chín thì ôi chao, một mùi thơm nức tỏa ra. Căng mũi ngửi, ngửi thôi cũng thấy đã. À, một gia vị quan trọng của mắm cua đồng là ớt. Rất nhiều ớt. Ớt càng cay càng tốt. Cay đến mức nào mà thực khách còn có thể chịu đựng - dẫu rằng đôi lúc vừa ăn vừa chảy nước mắt… Mâm cơm dọn lên; nồi cơm trắng bốc khói; tô mắm cua đồng xanh um, thơm phức. Có thêm rổ rau sống hoặc đĩa rau lang luộc là nhứt hạng.
Hồi nhỏ, vì ghiền món mắm cua đồng của mẹ mà những ngày mưa bịt bùng, tôi vẫn nhất quyết lùa bò ra đồng. Chăn bò chỉ là lý do thôi, cái chính là để bắt cua. Trời mưa, không cần thò tay vô hang cũng có thể túm được những em cua bò ngang ruộng. Tôi bây giờ cũng làm mẹ, không giỏi nấu nướng nên thường mua đồ ăn chế biến sẵn cho con. Nhưng mỗi lúc đi chợ thấy người ta bán cua đồng, là lại đứng ngẩn ngơ nhớ rồi vội mua lấy một mớ để làm mắm cua đồng thật ngon như mẹ để chiêu đãi con trai. Mâm cơm dọn ra, con tôi cứ chúi mũi vào tô mắm, còn tôi không dưng lại ngẩn ngơ nhớ mẹ, nhớ anh chị em, nhớ bữa cơm nhà nghèo hồi nẫm. Đời sống bây giờ khá hơn trước nhiều quá, mà sao cứ rưng rưng hoài nhớ ngày xưa.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN