Thủy chung
Thứ lề thói cũ mèm rửa chân trong chiếc chậu đồng ngàn năm quý giá
Người đàn bà cúi xuống
Nâng lên
Và mất hút trong mấy gian phòng mê cung u tối
Có những dấu hỏi treo lộn ngược trên mái nhà
Mặc định câu trả lời từ lớp mạng nhện
trắng xóa
Như loài dơi treo mình để hút bóng đêm
Người đàn bà hút giấc mơ để tồn tại
Trên vai còn in vết sẹo của lần gặp gỡ đầu tiên
Dâng hoa trái phụng thờ vùng da thiêng liêng trên cơ thể
Kính cẩn thề nguyền
Người đàn bà ngày giặt giũ trí nhớ bên sông
Tẩy trắng nỗi đau
Dòng chảy đục ngầu
Đổ vào biển lớn
Những cánh tay ngoi ngóp cố níu mặt trời
Xác tự do trôi lênh đênh lênh đênh.
MY TIÊN