Buổi sáng đầu Đông
Mưa gõ không ngớt trên mái nhà,
nằm nghiêng mình nghe hơi thở của
mùa đông,
mùa đông với hoài niệm trắng,
đã thấy con rết đỏ phát sáng trên
bức tường,
nơi tôi đặt chiếc đèn dầu leo lét ngọn lửa nhỏ cô đơn.
Xa xôi hình hài nối với gốc cây,
mở mắt nhìn lên bầu trời khuya gió lạnh,
chờn vờn những đốm sáng nhỏ
cột gỗ mun ẩm ướt nước sông,
chim thầy bói bay đến khảy mỏ vào
gió lạnh.
Giấc mộng nào cũng ngắn ngủi,
dù không muốn trở lại với buổi sáng đầy
gió mưa,
để kéo dài thêm cơn mộng mị
khi hồi chuông réo gọi bọn trẻ thức giấc...
Cây nấm nở ra dưới ụ rơm mục,
con gà gáy buổi sáng đầu Đông...
bông súng nở, chuồn chuồn kim đậu lên
chiếc bình gốm vỡ.
TRẦN QUỐC TOÀN