Trò già thăm thầy cũ
● Tùy bút của LÊ KHÁNH LUẬN
Tôi là học sinh Trường Tiểu học Phước Thắng, huyện Tuy Phước khóa 1962 - 1964, đến năm 2020 thời điểm tròn trịa của một năm có con số đẹp, hầu hết bạn bè tôi đã ở vào hàng xưa nay hiếm - 70 trở lên. Đâu đó, chúng tôi coi như mình đã được hưởng đầy đặn ân sủng của đất trời và số phận. Tôi thường thầm nhẩm đếm lại công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của ông bà, cha mẹ; công lao dạy dỗ nên người của thầy cô. Và kỳ lạ thay, bao giờ cũng vậy tôi nhớ nhất là quý thầy cô thời tiểu học, những người đã chăm sóc, chăn dắt chúng ta nên người (làm ơn đừng bỏ hai chữ “chăn dắt” của chúng tôi, xin nhớ giùm cho đây là lời không phải 1 người đã trên 70 tuổi mà là của rất nhiều người!). Và vì lý do đó, một ngày kia, đột nhiên một ông già như tôi - Lê Khánh Luận - bỗng nảy ra một ý tưởng bị con cháu coi là kỳ cục, nhờ người đi tìm xem thử những thầy cô từng giảng dạy lũ học trò nhỏ chúng tôi ở Trường Tiểu học Phước Thắng nay có còn ai để chúng tôi sắp xếp về thăm. Không gì bằng, ở tuổi này, tuổi đã vượt qua con dốc cao của cuộc đời mà còn được ôm lấy thầy cô từng chăn dắt mình. Nhắc đến thầy cô, nghĩ đến những công ơn sâu thẳm, lòng bọn học trò già chúng tôi cùng rưng rưng thương kính.
Bình văn. Tranh của họa sĩ LÊ VĂN MIẾN
Nên ngày 17.7.2020 khi biết được thông tin về thầy Huỳnh Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thắng thì tối 18.7 chúng tôi đã rủ nhau lên tàu về quê. Và chiều 19.7 chúng tôi đã xúm xít bên thầy mình. Chúng tôi không còn đông đủ như thơ ấu năm xưa, nhiều bạn đã dừng lại bên lề dọc đường thời gian; cũng vì vậy khi thấy thầy mình ở tuổi 90 mà vẫn còn minh mẫn, ai cũng vui mừng. Xưa nay dân gian chỉ ví von “mẹ già như chuối chín cây” nhưng nay lũ chúng tôi lại thấy thầy mình cũng như mẹ cha, cũng “như chuối chín cây” và sau bao nhiêu năm mới gặp lại, không dưng những mái đầu bạc phơ lại sợ mình thành một bọn “học trò bơ vơ”. Bơ vơ ở đây có nghĩa là không còn có cơ hội để thực hiện điều mong muốn, ước nguyện của mình, để nói cho tròn lời cảm ơn, chứng tỏ cho thầy biết được, những gì mà quý thầy cô dày công vun đắp, chăn dắt, lẫn kỳ vọng không hề uổng phí!
Chúng tôi quây quần bên thầy, khoanh tay như ngày thơ ấu, cung kính thưa rằng: Thưa thầy, hôm nay chúng con xin phép được nói lời cảm ơn và bày tỏ nơi đây tấm lòng mình, chúng con luôn ghi nhớ công lao của quý thầy cô đã dạy dỗ chúng con nên người. Và chúng con cũng luôn cố gắng chứng tỏ mình là sản phẩm tốt của quý thầy cô, là công dân tốt của xã hội. Chúng con ra đi từ quê nghèo Huỳnh Giản nhưng biết nối chí kiên cường mà thầy cô hun đúc, lời thầy cô còn sang sảng quanh chúng con suốt hành trình lập thân.
Chúng tôi cùng nhau kể cho thầy nghe rằng từ năm học lớp 6, tôi và bạn Tư “lác” đã ấp ủ ước mơ đến năm 27 tuổi sẽ trở thành tiến sĩ. Thật là: Chân trần tà lỏn ước mơ/ Thời gian trôi mãi đến giờ còn đây/ Vẫn mang theo ý nguyện này/ Quyết tâm học tập nên người mới cam/ Trải bao nhiêu việc đã làm/ Đạt bằng tiến sĩ rõ ràng mừng vui.
Tôi thưa thật với thầy rằng mãi đến tuổi 60 tôi mới lấy được bằng tiến sĩ. Nhưng thầy vẫn rất vui, thầy bảo - Vẫn rất quý! Sự học không có đích đến, con chịu học như thế thì học trò con, con cháu của con lại càng thêm bền chí với sự nghiệp học tập, nhân dân và Tổ quốc luôn trọng học và cần những người chịu học. Rồi thật bất ngờ làm sao, thầy tôi trang trọng mang ra danh sách và những tấm ảnh của chúng tôi mà thầy còn lưu giữ hồi chúng tôi còn đi học lớp Nhất với thầy. Chúng tôi ồ lên mừng vui và lặng người hạnh phúc. Thầy bảo thầy không nhớ hết, mấy năm trước thì thầy nhớ gần như trọn vẹn nhưng giờ cao niên kỷ rồi, thầy cũng quên đi ít nhiều. Nhưng thầy còn nhớ chứ không quên cả, thầy gọi tên một số bạn. Thầy run run tâm sự, trái tim thầy cô đập theo nhịp các con đi! Đã đứng trên bục giảng, đã cầm phấn, đã nhận việc chăn dắt các con thì chỉ nguôi lo khi nhắm mắt xuôi tay.
Vui mừng làm sao khi trong buổi hội ngộ, bạn bè chúng tôi hăng hái lấy điện thoại ra thi nhau chụp lại những tấm ảnh thời thơ bé của mình. Bạn có hiểu chúng tôi hạnh phúc cỡ nào không, những hình ảnh thời ấu thơ chập chững không phải trong bộ ảnh lưu niệm của gia đình, mà lại ở nhà thầy mình. Thầy ân cần hỏi thăm từng đứa học trò của mình. Một điều hạnh phúc vô song là vợ thầy - cũng tuổi 90, khỏe mạnh và cùng hấp háy cười, chia vui với chúng tôi.
Tất cả chúng tôi ai cũng mãn nguyện. Chúng tôi lại một lần nữa tạc ghi lời thầy căn dặn: “... Nhân dân và Tổ quốc luôn trọng học và cần những người chịu học”.