Ði trong tháng Mười
Một buổi sáng tháng Mười thong dong qua. Nghe đâu đây trên vòm lá xôn xao là khúc hoan ca của bầy chim sẻ háo hức. Tháng Mười có lẽ cũng là tháng mà khiến con người quay quắt nhớ về những ngày xưa cũ.
Tháng Mười về trên vườn cây trái quê nhà. Ta như thấy bóng mình nhỏ dại năm nào giữa vườn cây ngọt ngào, lúc lỉu quả. Khu vườn quê nho nhỏ nhưng trong ký ức luôn bao la hệt như khu vườn cổ tích trong câu chuyện bà kể. Nào ổi, thị, khế, bưởi... Sáng tháng Mười, ra vườn khi hạt sương đêm còn long lanh trên lá, nhón nhẹ gót chân hái một quả ổi cho vào miệng nhai rau ráu. Những khoảnh khắc giản dị và bình yên đến nhường nào. Và mãi mãi in sâu trong ký ức của những người con xa quê.
Tháng Mười miền Trung còn có nỗi lo lắng về những cơn bão, những trận lụt chực chờ. Thiên tai đi qua, nhỏ hay to cũng luôn để lại những hỗn độn. Cuộc sống sau đó khiến con người chếnh vếnh, đảo lộn. Nhưng người dân miền Trung bao đời vẫn kiên cường chống chọi lại thiên tai. Mỗi mùa bão đi qua con người lại càng thêm trưởng thành. Những đứa con biết thương hơn cha mẹ. Những yêu thương, hy sinh thầm lặng ấy chẳng thể nào đong đo bằng phép tính. Đó cũng là hành trang để những người con nuôi dưỡng và chạm tới những ước mơ...
Tháng Mười ở phố, bất kể một khoảnh khắc nào cũng trở nên dịu dàng và đáng yêu quá thể. Những hàng xà cừ trút sạch lá. Những bờ hoàng anh lốm đốm trổ chứ không rực cháy thành những vệt vàng kiêu hãnh như tầm hè. Tháng Mười trở về với những nhớ nhung, hoài niệm, những cảm xúc mới cũ đan xen. Ngỡ xa lạ nhưng lại thân thuộc vô cùng. Những mối tình nhen lên trong tháng Mười dễ vụng dại, nhưng cũng đầy tha thiết, nồng nàn.
Tháng Mười có những ngày bình yên đến lạ. Ngồi bên bạn bè với chén trà sen ấm nóng ngỡ thời gian đang chầm chậm trôi. Mọi muộn phiền xin được thả ra, nhẹ bay trong gió sớm. Những ký ức tháng Mười tươi đẹp xin kết nối đến hôm nay, thành những vòng sóng êm đềm ru mãi tâm hồn an yên.
CAO THƠM